Cậu ta rắc một nhúm bột đó xuống đất và đánh diêm gí vào. Bột bốc
cháy ngay và khói um. Như vậy là rõ, rồi sẽ có lúc thứ vũ khí dự trữ tuyệt
vời này cần thiết cho chúng tôi đây. Nhưng vì không có súng và pháo cối,
nên chúng tôi chỉ quyết định lấy về một thùng. Tôi cho ngựa đến gần và hai
chúng tôi hiệp lực chất thứ vũ khí dự trữ ấy lên xe. Sau đó chúng tôi xem
xét kỹ đường hầm ngầm cho đến cùng, nhưng không tìm thêm được gì nữa.
Đến đây đã có thể kết thúc chương này. Mặc dù vậy tôi vẫn phải nói
thêm một ít điều ngắn gọn rằng sau khi đến cơ sở kinh tế phụ lấy khoai cho
nhà trẻ xong, chúng tôi quay trở lại thành phố, việc trước tiên là chúng tôi
chuyển cái thùng vào một chỗ an toàn. Nơi an toàn đó là kho của nhà tôi.
Khi chúng tôi vừa đem cái thùng vào cửa kho thì con gà Cư-ca của tôi vừa
đẻ một trứng như thường lệ và đón chúng tôi bằng tiếng cục ta cục tác.
Tiếng cục ta cục tác đó đối với chúng tôi tưởng như bài ca chiến thắng chào
mừng chiến lợi phẩm tuyệt vời.