mới hiểu ra rằng mình thật ngốc nghếch và thiếu chuẩn bị từ ở nhà - đã
quên không đem theo nến.
Nhưng chả còn làm thế nào được nữa.
Chúng tôi thận trọng và mò mẫm bước mấy bước vào cái miệng tối om
của đường hầm ngầm. Sau đó Ô-lép đánh diêm và chúng tôi lại tiến thêm
được một ít. Cứ thế chúng tôi đi sâu vào mãi.
Khi Ô-lép đánh que diêm tiếp theo, chúng tôi liền trong thấy có vật gì
đen là lạ bám ở trên tường xi-măng. Tôi chạm tay vào và phải rụt ngay lại.
Đó là một con dơi bình thường tưởng đâu dùng làm vật trang trí bức tường.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn chạm vào nó một chút nào.
Khi Ô-lép đánh diêm lần sau, tôi lơ đãng nhận xét:
- Nói chung ánh sáng thu hút lũ dơi.
Đáp lại, Ô-lép vội vàng báo cho biết là diêm sắp hết, vì vậy thông minh
hơn, là phải đi thăm dò tiếp.
Thực ra phải công nhận rằng đường hầm ngầm này rõ ràng là một công
sự không có ích một chút nào và giờ đây không ai cần đến. May sao chúng
tôi không phải đi nhiều lắm mới đến cuối đường hầm ngầm; chỉ một lát sau
chúng tôi đã chạm phải “ngõ cụt”. Đến đây Ô-lép không nhìn đến lũ dơi,
đánh thêm một que diêm nữa, nhưng chúng tôi không tìm thấy cái gì thú vị
cả.
Con đường quay trở ra đơn giản hơn nhiều, ở đằng trước, nơi miệng hầm
đã thấy có ánh sáng, và chúng tôi không còn sợ hãi phải chôn chân ở đâu
đó trong đường hầm nữa.
Tôi hỏi Ô-lép:
- Cậu có thích nơi này không?
- Nếu cậu không có ý muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn nữa đời sống của con
dơi thì chúng ta có thể đi lên được, - Ô-lép đáp.
Đó là một câu nói bóng gióng không đúng chỗ đã vào lòng yêu thích
thiên nhiên và các sinh vật của tôi.
- Bộ dơi không phải là thứ tớ thích, - tôi đáp khô khan.