Tôi biết độc giả bây giờ có hơi khó hiểu đấy, và sẽ tự hỏi cái cú điện
thoại lạ lùng vừa rồi nói lên cái gì? Ấy, chớ nên lo lắng! Mà cũng không
được nghĩ rằng tôi và Ô-lép quyết định giúp đỡ lão Vê-li-ran-đơ làm cái
công việc phản bội hèn hạ ấy đâu đấy. Không phải như vậy. Sự việc là cuộc
thăm thú đường hầm ngầm của chúng tôi đã sinh ra một ý nghĩ kỳ diệu. Ý
nghĩ này mấy ngày liền cứ nung nấu trong lòng chúng tôi và cuối cùng nó
đã tạo ra được những hình thức tương đối rõ ràng, rồi sau đó từ một ý nghĩ
kỳ diệu nó biến thành một chiến dịch kỳ diệu. Ta cứ bình tĩnh đọc thì sẽ
nhanh chóng hiểu rõ tất cả.
- Ta đi đi, - tôi nói.
Nhưng Ô-lép lại đưa tay cầm ống nói:
- Chúng ta cần phải tạo chứng cớ, - cậu ta trầm ngâm nói và quay số máy
của người cô, rồi tán chuyện tào lao với người cô rất lâu.
- Cậu nói về chứng cớ nào? - tôi không hiểu Ô-lép.
Có thể có người trông thấy chúng ta gọi điện ở đây, - cậu ta giải thích. -
Nếu sau này người ta có điều tra và nghi ngờ chúng ta, thì chúng ta có thể
nói rằng chúng ta chỉ nói chuyện với cô tớ.
Tôi đã hiểu ra. Lần này quả thật công việc nghiêm trọng đến mức từng
bước một phải đảm bảo giữ bí mật.
Chúng tôi ra khỏi buồng máy điện thoại tự động. Đôi chân như tự động
đưa chúng tôi đến đại lộ Mặt Trời, nơi Vê-li-ran-đơ sống.
- Cậu nghĩ sao, liệu lão có mắc bẫy không? - tôi hỏi Ô-lép.
Bạn tôi chỉ lắc vai.
Tự thân cuộc sống đã trả lời nỗi thắc mắc của tôi. Từ lúc gọi điện thoại
đến giờ mới được chừng mươi, mười lăm phút, chúng tôi bỗng trông thấy
một người đàn ông ở đầu phố đằng kia đang đi đến gần. Vạt áo bành tô của
người đó bay lất phất. Người đó chúng tôi biết rõ đó là lão Vê-li-ran-đơ.
Lão vội vàng đi vào trung tâm thành phố.
Ở trung tâm thành phố có đồn cảnh sát chính trị. Ngoài ra ở trung tâm
còn có rạp chiếu bóng và hiệu thuốc. Nhưng buổi chiếu bóng đã bắt đầu từ