LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Cả hai ngã quỵ ra bên ngoài chuồng sắt khi tên Đội trưởng Breuer cho
lệnh mở cửa hai ngày sau. Trong suốt ba chục tiếng đồng hồ cuối cùng, cả
hai đều ở giữa tình trạng nửa mê, nửa tỉnh và sau cùng là ngất liệm. Ngày
đầu tiên, họ còn có thể truyền tin cho nhau bằng cách vỗ vào vách nhưng
sau đó thì chẳng có gì nữa.
Họ được khiêng ra đặt nằm trên sân điểm danh sát với bức tường bao
quanh lò thiêu xác. Không ai dời họ đi nơi khác. Chẳng người nào dám làm
ra vẻ như đã trông thấy họ. Không một lệnh nào cho biết phải đối xử với họ
ra sao... kể như họ không còn sống. Bất cứ tù nhân nào chạm vào họ có thể
sẽ bị nhốt vào chuồng sắt thay chỗ họ.
Hai giờ sau đó, xác người tù cuối cùng được mang tới lò thiêu. Tên lính
SS có phận sự gác tại lò thiêu nhìn về phía 509 và Bucher rồi lơ đểnh hỏi:
- Cái gì vậy? Có phải đưa vào đốt không?
- Chúng vừa từ chuồng sắt ra.
- Nhừ xương rồi hả?
- Chắc vậy.
Hắn chợt thấy đau lưng. Đêm qua, hắn và một cô gái điếm của quán con
Dơi đã quần thảo suốt đêm. Hắn đã thắng cuộc Hoffman và Wilma một chai
Hennessy nhưng thân thể hắn rã rời. Hắn bảo một tù nhân khiêng xác:
- Hỏi xem bọn chúng ở đâu?