của một cái bàn, họ tìm thấy một số muỗng nĩa và một con dao.
Lửa đang cháy trong lò. Khói tản mác ra ngoài cửa sổ. Bucher tiếp tục lục
lọi bên ngoài.
Ruth lượm được một mảnh gương bể, vội vàng giấu vào túi và bây giờ
đem ra soi lén bên cửa sổ. Nghe Bucher gọi, Ruth trả lời ngay nhưng mắt
vẫn không rời những gì đang thấy trong gương. Màu tóc xám đục, hai con
mắt trủng sâu, vành môi nhợt nhạt hé mở, lộ ra những khoảng trống ở hàm
răng. Ruth nhìn thật lâu rồi thình lình ném tấm gương vào lửa.
Bucher quay vào. Hắn tìm thấy một cái gối. Trời đổi màu chiều trong khi
vạn vật chung quanh yên tĩnh lạ. Họ nhìn trời qua khung cửa, bất giác thấy
cô đơn. Lâu lắm rồi, họ không biết cô đơn là gì cả. Quanh họ là những bạn
đồng cảnh tràn ngập trong lao xá, tràn ngập cả nhà cầu. Có đồng bạn chung
quanh là chuyện tốt nhưng chẳng bao giờ được sống cho riêng mình lại
cũng là điều đáng tiếc.
- Được một lần sống riêng cho mình cũng tốt phải không em?
- Dạ. Giống như chúng mình là những người sống sót cuối cùng.
- Không phải cuối cùng mà là đầu tiên.
Họ dời chỗ tấm nệm để có thể nhìn ra cửa. Sau khi ăn bánh mì với sữa
đặc, họ nằm xuống bên nhau.
Phía sau đống gạch ngói vỡ vụn là ánh sáng cuối ngày.