chỉ có mặt tiền là nguyên vẹn.
Họ đẩy cửa ra. Bên trong gạch ngói ngổn ngang.
- Vậy mà trọn thời gian từ trại nhìn sang, mình cứ tưởng là một ngôi
nhà...
- Mình không biết nó bị phá hủy cũng là điều tốt.
Trước đó, họ đặt tin tưởng rằng hễ ngôi nhà xinh xinh trên ngọn đồi này
không bị hủy diệt thì họ cũng sẽ tồn tại. Họ đã sống bằng ảo giác. Chuyện
thật buồn cười nhưng đồng thời cũng xen lẫn đôi chút an ủi kỳ lạ.
Không có thây người bên trong. Có lẽ người trong nhà đã di tản trước khi
nó bị trúng bom. Họ bắt gặp một cánh cửa sút bản lề ngả nghiêng. Đẩy cánh
cửa sang bên, họ bước vào gian bếp.
Căn phòng nhỏ này chỉ bị hư hại có một phần, bếp lò vẫn còn nguyên,
cạnh đó là một số chén dĩa và soong chảo. Bucher bảo:
- Mình nhóm lửa lên, ngoài kia anh thấy có khá nhiều củi khô.
Hắn cúi xuống lục lọi trong đống đồ đổ nát.
- Còn mấy cái nệm kẹt dưới này. Mình có thể lôi ra nếu chịu khó một
chút.
Ruth ngần ngại:
- Nhà này không phải của mình.
- Cũng không phải là của ai cả. Mình có thể ở tạm vài hôm.
Đến chiều, họ đã có được hai chiếc nệm trải trên sàn bếp. Họ cũng kéo ra
được vài chiếc mền đầy bụi cát và một cái ghế còn nguyên. Trong ngăn kéo