Thật ra họ chẳng có gì nhiều để mang theo. Một số bánh mì để ăn nhiều
ngày và hai hộp sữa đặc.
- Mình đi thật hả anh?
Nhìn sự lo ngại trong ánh mắt Ruth, hắn quả quyết:
- Thật chớ.
Họ từ giã Berger và đi ra cổng trại. Từ ngày được giải thoát, họ đã ra
ngoài trại nhiều lần, và cứ mỗi lần như thế họ đều bị xúc động như nhau.
Dòng điện châm vào hàng rào và những khẩu súng máy quanh đó dường
như vẫn còn. Ngay trong bước đầu tiên đặt chân ngoài bờ rào cũ, họ rợn
người lên. Nhưng rồi, thế giới nằm kia, vô hạn định.
Họ đi chầm chậm bên nhau. Trời trong và nắng dịu. Nhiều năm qua, họ
đã bị bắt buộc phải bò, phải chạy... bây giờ họ đã được đi thẳng người một
cách ung dung không sợ tai biến bất thần ụp tới. Không ai bắn họ. Không ai
quát tháo. Không ai đánh đập.
Bucher lên tiếng trước:
- Thật là khó tưởng tượng. Cứ mỗi lần ra ngoài là cảm thấy như vậy.
- Vâng. Khủng khiếp quá.
- Em đừng nhìn quanh.
- Vâng. Nhưng em cứ thấy như có gì khó chịu ở cổ. Dường như có bàn
tay nào đó cứ xoay đầu mình.
- Hãy cố quên đi. Quên lần cuối.
- Vâng.