- Không. Mình không nên quên cảnh đày đọa ở đây nhưng đừng biến nó
thành một thứ ám ảnh. Làm như thế là suốt đời tự giam hãm giữa bóng tối
của các chòi canh đáng nguyền rủa này.
Bucher hỏi Ruth:
- Em đủ sức lên đường không?
- Được mà.
- Vậy thì chúng mình đi. Hôm nay thứ mấy?
- Thứ Năm.
- Thứ Năm. Cám ơn Chúa. Ngày tháng lại bắt đầu được gọi bằng tên
hiệu. Ở đây, ngày nào cũng là ngày như nhau.
Họ đã lãnh xong giấy tờ cần thiết để đi đường.
- Mình đi đâu, anh?
- Tới đằng kia.
Berger chỉ vào ngọn đồi có ngôi nhà trắng nhỏ xinh xinh.
- Hãy tới đó trước. Đó là biểu tượng hạnh phúc của mình.
- Rồi sau đó?
- Sau đó hả? Mình có thể lại về đây. Ở đây có thực phẩm.
- Đừng anh! Đừng bao giờ trở lại đây nữa.
Bucher nhìn người yêu:
- Cũng được. Đợi anh một chút. Phải mang vài món cần thiết theo.