Trước mặt họ là một cánh đồng rải rác những đốm vàng của hoa ngọc
trâm. Bucher chợt nhớ tới những cành hoa ngọc trâm úa héo mà Neubauer
đã cho cắm vội vàng trước lao xá 22. Hắn lắc đầu như cố đánh rơi cái nhớ
vô ích đó.
- Mình đi băng qua chỗ này.
- Họ có cho phép không?
- Sao lại không? Chẳng có gì phải sợ nữa.
Họ cảm nhận được sự mềm mại của lá cỏ dưới đế giày. Lâu quá, họ chưa
hề chạm chân lên cỏ, chỉ biết có mặt đất khô khốc của sân điểm danh thôi.
Họ đi về phía phải. Họ tung tăng như trẻ con và rất hài lòng. Không ai ra
lệnh cho họ phải đi về hướng nào nữa. Ruth vẫn còn xúc động mạnh:
- Giống như nằm mơ, phải không anh? Em cứ sợ mình tỉnh giấc rồi thấy
lao xá đen nghẹt những người.
- Anh chưa hề nằm mơ như thế.
- Chết chưa! Hôm nay mình không nên nói như vậy.
- Phải rồi.
- Không khí ở đây khác hẳn. Tươi mát chớ không khô đặc.
Bucher chăm chú nhìn người yêu. Hai gò má Ruth hơi ửng đỏ, mắt sáng
ngời.
- Phải rồi, đây là vùng sinh động. Tươi mát chớ không hôi thúi.
Họ dừng chân dưới một rặng bạch dương. Bucher bảo: