LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
LỬA YÊU THƯƠNG LỬA NGỤC TÙ
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Buổi sáng, sương mù dầy đặc. Chòi canh và bờ rào không còn nhìn thấy
được. Trong một lúc nào đó, người ta có cảm tưởng là trại tập trung không
còn nữa... sương mù đã biến những vòng rào ngục tù thành một vùng tự do
mềm mại nhưng cũng đầy cạm bẫy.
Thình lình có tiếng còi báo động và sau đó là những tiếng nổ không rõ ở
hướng nào.
Tù nhân ở lao xá 22 mệt mỏi ngồi xổm trên ván giường và dài theo các
lối đi. Họ chẳng ngủ được bao nhiêu lại yếu lả vì đói. Họ chẳng để ý mấy
đến cuộc oanh tạc. Chuyện đó đã trở thành quen thuộc với họ mấy lúc sau
này. Tuy nhiên, họ không khỏi hốt hoảng khi đột nhiên có một tiếng nổ
mãnh liệt quá gần.
Cả lao xá rung chuyển như bị động đất. Các cánh cửa rung lên phần phật.
Có tiếng người hô hoán:
- Họ ném bom mình! Họ ném bom mình, để tôi chạy ra!
Hỗn loạn diễn ra. Họ bò từ trên giường xuống, họ bò từ dưới đất ra, họ
dẫm lên nhau, xô đẩy nhau, ngã té rồi lại tiếp tục bò ra cửa.
Tiếng cao xạ nổ giòn và tiếng bom long trời lở đất làm chìm lấp những
tiếng kêu la của tù nhân. Những cái miệng há toang nhưng không nghe
được tiếng biến họ thành những người câm.
Tiếng nổ kế tiếp làm rung chuyển đất. Cơn kinh hoàng lên tới tột độ. Hỗn
loạn thật sự diễn ra. Berger cố thét to: