- Câm miệng lại!
Bây giờ, đã vào cả bên trong, họ bỗng sợ hơn lên. Họ ngồi im nghe
ngóng. Ít phút sau, có tiếng chân người bước nặng nề hơn tiếng chân của
những người tù đói lả. Tiếng chân trong sương mù dừng lại trước lao xá.
Lewinsky thò đầu vào:
- Berger, 509 đang ở đâu?
- Lao xá 20. Chi vậy?
- Ra đây tôi nói cái này.
Berger bước tới cửa. Lewinsky nói mau:
- Bảo với 509 là khỏi lo nữa. Thằng Handke chết rồi.
- Chết à? Trúng bom hả?
- Không phải. Chết thôi.
- Nhưng tại sao chết? Lính bắn lầm nó hả?
- Nó chết trong sương mù. Chỉ cần biết thế đủ rồi. Vấn đề chánh là nó
không còn nữa. Sự nguy hiểm đã đi qua.
Berger chợt hiểu ra, hơi lo ngại:
- Nếu phát súng nổ gần chúng nó sẽ tìm ra dấu vết.
- Không có phát súng nào cả. Cùng chết với nó còn có hai tên hung ác
nữa. Một trong hai tên đó ở lao xá của tôi.
Hiệu còi chấm dứt báo động rú lên. Sương mù bắt đầu loãng ra, dường
như đã bị tiếng còi xé toang. Các tháp canh lần lần trông thấy rõ. Một tù
nhân lại gần cửa khẽ bảo: