509 nhìn lên trời. Bầu trời xám đục gần như không có mây. Hắn lắng
nghe. Hắn muốn bảo là tiếng sấm nhưng chợt ngưng lại, không nói ra. Thái
độ hắn bỗng thay đổi. Hắn chú ý nghe với toàn thân bất động.
- Nghe kỹ xem! Không phải là tiếng sấm. Đó là...
509 nói thật chậm và thở nhỏ dường như sợ một cái gì đó sẽ tan biến đi
nếu nói lớn ra. Hắn lại lắng nghe. Bucher đứng bên cạnh hắn. Cả hai vừa
nhìn nhau vừa cố lắng tai.
Tiếng ầm ì vọng tới lớn hơn rồi chìm xuống. 509 lại nói thật nhỏ:
- Không phải sấm sét. Tôi đã nghe kỹ rồi, đó là tiếng đại bác.
- Sao?
- Tiếng đại bác.
Người này nhìn người kia như dò hỏi, mắt tia niềm hy vọng. Goldstein
hỏi lớn:
- Có chuyện gì đó?
Không ai trả lời. Goldstein bực dọc:
- Bộ các bạn biến thành băng cả rồi sao?
Bucher tới gần hắn:
- 509 bảo những tiếng ầm ì mà tụi mình đang nghe là tiếng đại bác. Mặt
trận chẳng còn cách mình bao xa.
- Thật sao? Hay là các bạn nằm chiêm bao ban ngày?
- Ai nói điên nói khùng đó?