Đêm hôm trước, Neubauer không có mặt tại Bộ chỉ huy. Hắn chỉ được tin
qua điện thoại. Lại thêm thằng khốn kiếp Alfred. Hắn dẫn người ta tới bắt
mình... Đêm đó, Neubauer đứng chờ mãi không thấy xe tới đón trong khi
hắn nôn nóng bỏ chạy. Binh sĩ đã rút trước cả rồi. Không thể lẩn trốn vào
rừng, hắn đành về trại chăn nuôi lánh mặt và không bao giờ nghĩ rằng có
thể bị phát giác. Vừa về tới trại, hắn đã cạo phăng bộ râu Hitler. Tên phản
thầy, Alfred!
Viên Trung sĩ Mỹ chỉ vào một chỗ trên xe, bảo Neubauer:
- Ngồi xuống đây!
Neubauer vừa leo lên xe vừa nghĩ, chắc đây là loại xe "Jeep" như mình
từng nghe nói. Hắn nghĩ tiếp, kể ra thì người Mỹ cũng không đến nỗi nào.
Tuy không niềm nở nhưng họ cũng chẳng lạnh lùng thái quá. Chắc viên
Trung sĩ này người Mỹ gốc Đức mình vẫn thường nghe nói tới họ.
Hắn dè dặt bảo:
- Anh nói tiếng Đức thông thạo lắm.
Viên Trung sĩ đáp gọn:
- Dĩ nhiên. Sinh quán tôi là Frankfurt.
- A...
Hắn chỉ kêu lên như thế rồi thôi. Hắn không ngờ lại xui xẻo đến thế.
Đúng là một ngày thảm hại. Thỏ của hắn cũng bị đánh cắp. Lúc hắn về tới
trại cửa chuồng đã bị bàn tay nào đó mở toang. Quả là điềm chẳng lành.
Cổng ra vào của trại tập trung mở rộng. Một vài lá cờ may vội vàng cắm
rải rác trên các cửa lao xá. Máy phóng thanh lặp đi lặp lại mãi những chỉ thị
của tân ủy ban điều hành.