Mãn nhất thời, bất khả mãn nhất thế
Giấu được một lúc, không giấu được cả đời
Chương 26, Thiên Thuật Nhi của Luận Ngữ, Khổng Tử đã nói thế
này: “Bậc thánh nhân thì ta không được thấy, nhưng nếu thấy
được bậc quân tử, như vậy cũng khá rồi. Bậc thiện nhân thì ta không
được thấy, nhưng nếu thấy được bậc hữu bằng, như vậy cũng khá
rồi. Kẻ nào không có mà làm cho như có, thiếu mà làm cho như đủ,
nghèo khó mà làm cho giống phồn hoa, kẻ đó không đáng gọi là
bậc hữu bằng
Ý của câu nói này là, người làm ăn gian dối, thì khó có tính hữu
bằng, không thể tồn tại lâu dài được.
Tại sao người làm ăn gian dối lại khó tồn tại lâu dài? Bởi vì giấy
không gói được lửa, mọi người có thể bị che mắt nhất thời, nhưng
cuối cùng sự thật cũng bị bại lộ.
Gần đây, chúng tôi đã khai trừ một thành viên sáng tác, bởi vì
chúng tôi dần phát hiện ra rằng, cô ấy không hề có bất cứ kinh
nghiệm viết lách gì. Phát hiện này làm cho chúng tôi ý thức được
những giấy tờ tham gia dự tuyển của cô ấy trước đây đều là ngụy
tạo, bài kiểm tra thi tuyển cũng là do người khác viết thay. Chúng tôi
có thể chấp nhận một người trẻ tuổi không có kinh nghiệm viết
lách, bởi vì chỉ cần họ có hứng thú khi viết, sau khi được bồi dưỡng
nhất định sẽ trở thành một tác giả xuất sắc. Nhưng, chúng tôi
không chấp nhận sự lừa dối.
Chuyện này không những làm cho chúng tôi buồn, mà còn
khiến cho sự tín nhiệm của chúng tôi đối với cô ấy bị tổn thương