thân, mà còn ký kết được nhiều hiệp nghị hợp tác với các kênh đại
lý. Điều đáng quý là: Trước khi ký được hiệp nghị hợp tác, anh
không đề xuất bất cứ yêu cầu gì với cấp trên, hoàn toàn dựa vào
năng lực đàm phán cá nhân và trong phạm vi chính sách công ty đã
có sẵn để ký hiệp nghị hợp tác với các kênh bán hàng.
“Khi chưa hoàn toàn xác định có hợp tác hay không, tôi không
dám báo cáo với cấp trên, bởi vì bất kỳ thay đổi nào cũng đều có
thể làm cho đàm phán thương mại ban đầu trở thành lời nói sáo
rỗng, tôi không muốn tạo cho cấp trên ấn tượng về mình là một
người chỉ biết nói suông.” Chu Cẩm Cẩm khẳng khái nói.
Nói trước làm sau đã khiến Chu Cẩm Cẩm nhận được sự quan
tâm và trọng dụng của cấp trên. Đây chính là “hành thắng vu ngôn”
(hành động chiến thắng lời nói) như mọi người vẫn thường hay
nhắc đến. Nhiều khi, nói thật nhiều nhưng cũng không bằng
làm cho tròn một việc.
Trên thực tế, khi một người thực sự hành động, cho dù là không
nói, mọi người cũng sẽ thấy rất rõ. Cho nên, Khổng Tử đã nhấn
mạnh nhiều lần tầm quan trọng của hành động. Chương 24, Thiên
Lý Nhân của Luận Ngữ, ông lại một lần nữa nhấn mạnh: Quân tử
nói năng chậm rãi, thực hành thì nhanh nhẹn.
Muốn trở thành nhân viên ưu tú được doanh nghiệp chào đón,
cần phải học cách “làm trước nói sau”, “nói năng chậm rãi, thực
hành thì nhanh nhẹn”.
Bài học:
Hành động luôn luôn chiến thắng lời nói.