Trong bộ lạc Turhoe, người ta bình luận với Elsdon Best (“Maori Mythology” [Thần
thoại Maori], Joumal of Polynesian Sociology, tập 8, tr. 113) các nguyên tắc sau đây của thần
thoại và luật lệ Maori. “Khi một thủ lĩnh danh tiếng phải viếng thăm một xứ, mana của ông ta
đi trước ông ta”. Những người ở xứ đó bắt đầu đánh cá và săn bắn để có thực phẩm ngon. Họ
không đánh bắt được gì cả; “chính vì mana của chúng tôi đã đi trước” nên tất cả thú vật và tất
cả cá tôm đã trở thành vô hình; “mana của chúng tôi đã đuổi chúng đi nơi khác”..., v.v. (theo
sau là một lý giải về băng giá và tuyết, về Whai riri [tội đối với nước] khiến cho thực phẩm
cách xa con người.) Thực tế, lời bình luận hơi tối nghĩa này miêu tả tình trạng mà lãnh thổ của
một hapu [một phần của bộ lạc gồm thợ săn và dân chài dường như đã trải qua khiến cho các
thành viên của nó có lẽ đã không làm những gì cần thiết để tiếp đón thủ lĩnh của một thị tộc
khác. Họ có lẽ đã phạm một “kaipapa, tức là lỗi đối với thực phẩm”, và vì vậy đã phá hủy
mùa màng, thú săn và tôm cá, thực phẩm của chính họ.