Thái nhận xét, cười phá lên, bởi Lâm đã ngáo đến độ lẫn lộn giữa một con
rệp, một con bọ nhảy với một con bọ hút nhựa cây.
Beetle... Bug...
Là tên các đề mục được dán trên từng bộ sưu tập của người sưu tập côn
trùng.
Bug...
Trong các trò chiến thuật cậu từng chơi, bug/bọ là cách gọi khác của
thiết bị nghe lén và ghi hình bí mật.
Trò chơi chữ đơn giản. Tuy nhiên, nêu không rành rẽ các thuật ngữ, hiểu
biết thế giới sinh vật cũng như nắm bắt rành rẽ thiết bị công nghệ, sẽ không
thể tìm thấy mối liên kết, để từ đấy đưa ra một kết hợp ngỡ chừng kỳ quặc,
nhưng lại không thể hợp lý hơn.
Một kẻ chuyên nghiệp.
Người ấy chỉ có thể là ai, nếu không phải cậu bạn thân nhất hiện đã mất
tích?
Cậu bị những người của Fatal Blow theo dõi, đương nhiên. Nhưng cậu
không thể mường tượng, mình bị theo dõi theo cách này. Bất giác, máu
dưới da Lâm đông lại trong tích tắc. Cậu nhớ chính xác thời điểm lần đầu
tiên lưu ý con bọ xanh biếc. Cách đây chưa lâu. Là buổi sáng dậy muộn,
của ngày sinh nhật.
Loài côn trùng mang công nghệ bí mật này đã ở đây, bên ngoài phòng
Lâm. Rồi nó bay vào, ở lại trong không gian phòng cậu. Nhưng quan trọng
hơn nữa, nó đã được dùng để theo dõi cậu, trước khi cậu bật TV. Trước khi
cậu nhận ra thôi thúc mãnh liệt rời khỏi nhà, một mình tìm đến đài truyền
hình, tìm cách lọt vào trường quay.
Tất cả những việc này, liệu Thái biết không? Nếu có, cậu ấy can dự ở
mức nào?
Lâm ngồi im, điềm tĩnh và tỉnh táo. Cậu không giận dữ hay hẫng hụt.
Cũng không có nỗi sợ hãi ở đây. Chỉ là gợn lên cảm giác khó chịu khi có
sai lầm trong xác định mốc thời gian cũng như sự kiện. Những người đang
kiểm soát và huấn luyện cậu đã biết đến cậu, ngay từ lúc cậu chẳng hề có ý
niệm nào về sự hiện diện của họ trên đời.