nguyên quần áo, cậu chuồi người vào bồn nước. Trong trạng thái bồng
bềnh không trọng lực, cảm giác căng thẳng dịu đi. Chìm sâu dưới lớp nước
ấm dịu, đám tóc sóng sánh toả ra như một thuỷ thần, chỉ nhô lên khoảng
nhỏ vùng mặt, cậu nằm im. Sự thăng bằng đang chầm chậm quay trở lại.
Cùng với nó, là những xúc cảm êm nhẹ, sáng sủa, làm cậu ấm áp lên, từ sâu
thẳm bên trong. Cậu nghĩ về Lim. Gương mặt cô. Giọng nói cô. Các cử chỉ
vừa mơ hồ, vừa chính xác chừng như không thể tìm thấy ở ai khác. Những
kiến thức Lim truyền đạt, những ý tưởng cô chia sẻ trong các buổi học lần
lượt dội lại, trong một tầng nghĩa mới. Ừ, cho dù mai này có thế nào,
chuyện gì có xảy ra, thì cậu sẽ luôn nhớ đến trải nghiệm của quãng ngày
này, khi một cái tên bỗng trở nên tiếng gọi khẽ của niềm vui, khi ý nghĩ về
một ngưòi khác biến thành nguồn sức mạnh hồi phục.
Bằng chuỗi sự kiện ngỡ như ngẫu nhiên kỳ thực được sắp đặt chặt chẽ,
những người của Fatal Blow đưa cậu vào đường chạy khắc nghiệt, đòi hỏi
kẻ được lựa chọn tham gia phải dốc trọn tinh thần và sức lực. Đã có lúc,
cậu căm ghét bọn họ và tức giận chính mình. Nhưng, giờ đây, góc nhìn của
cậu đột ngột thay đổi: Thay vì chìm vào chuỗi cảm xúc tồi tệ khi tự đánh
giá bản thân ở vị trí bị động, tại sao cậu không nghĩ chính cậu đã quyết
định đặt chân lên đường băng? Và việc gặp gỡ Lim chính là phần thưởng
mà số phận đem đến, cho quyết định độc lập ấy?
Chàng trai trẻ chồm dậy. Hai bàn tay thờ ơ trên thành bồn tắm co lại,
hiện rõ vẻ rắn rỏi. Trạng thái hờ hững và mất phương hướng bong ra khỏi
cậu. Lâm đứng lên, bước đến tấm gương soi trên bồn rửa mặt, cởi bỏ lớp
vải ướt sũng. Vuốt những dòng nước chảy ròng ròng qua mắt, cậu nhìn
trừng trừng phản chiếu của chính mình, vầng trán xanh tái căng thẳng. Bên
dưới vệt lông mày sẫm lại tựa vết mực óng ánh, đôi mắt sâu rực lên những
tia u ám. Đường lượn xương hàm sắc lẻm, được nhấn đậm bởi khuôn
miệng nhợt nhạt giờ đây chỉ là một vệt hung mờ gần như tiệp lẫn với màu
da. Và dưới cùng, trong phạm vi đóng lại bởi khung kính, chiếc cổ gày
guộc cùng một phần đôi vai đọng các đốm nước, với lớp da gần như trong
suốt, cho thấy hệ thống tế vi của mạch màu và các động mạch chủ đang
phập phồng thở. Một hình ảnh lạ lẫm, kỳ dị, nhưng hoàn toàn tương thích