giác. Có lẽ cô không thể nhận biết cổng dừng, Lâm nghĩ, ngờ vực lẫn một
chút gì gần như xót thương. Tuy nhiên, một lần nữa cậu lầm. Khi tiến đến
gần sát cổng ra máy bay, Lim đột ngột rẽ ngoặt, đặt chiếc túi nhỏ dưới sàn
và ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, cạnh bên quầy soát vé. Năm phút trôi
qua, cô vẫn ngồi im như thế, hướng nhìn thẳng, điềm tĩnh. Không nghe
ngóng hay bồn chồn. Không có dấu hiệu chờ đợi bất kỳ ai.
Lâm cho phép mình thở ra nhẹ nhõm đôi chút.
Cậu chọn chỗ ngồi cách ba hàng ghế sau Lim. Có lẽ cậu đã để cho sự
hoang mang và nỗi sợ hãi khống chế các giây phút vừa qua. Tại sao không
nghĩ rằng đây chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên, điều vẫn có thể xảy ra trong
các phương tiện di chuyển hay không gian công cộng. Rất có thể, Lim và
cậu chỉ đến cùng sân bay kế tiếp. Sau khi transit, mỗi người sẽ chuyển tiếp
sang một lộ trình khác. Thế giới này quá rộng lớn. Quá nhiều điểm đến.
Nếu cậu không muốn Lim nhận ra sự hiện diện của mình, chắc chắn cô ấy
sẽ không nhận ra.
Lâm mở iPad, kết nối wi-fi sân bay, kiểm tra e-mail. Không có yêu cầu
nào từ C/E như mọi ngày. Chưa bao giờ nữ điều phối viên sao lãng công
việc. Giá chị ta giữ nguyên nếp như các ngày trước đây, cậu đã thấy dễ
chịu. Có gì nguy hiểm ở thay đổi này? Sự chậm muộn, hay chị ta đã đoán
biết việc cậu rời đi? Dù sao, chỉ cần máy bay cất cánh, các lo âu kiểu này sẽ
không quan trọng gì nữa. Lâm dựa hẳn vào lưng ghế.
Chung quanh, các hành khách đáp cùng chuyến bay đều chìm trong thế
giới riêng của họ. Đối diện cậu, anh chàng có dáng vẻ của một sinh viên
nghệ thuật chân xỏ đôi giày da lộn màu cam tươi, ôm trong tay con sư tử
bông lớn, cũng là ba lô đựng đồ đạc, gục mặt thiu ngủ. Hai vị thương nhân
đọc tin tức trên smartphone, thỉnh thoảng quay sang trao đổi với nhau về sự
trồi sụt giá cả. Ngay cạnh bên, một đôi vợ chồng trẻ tay trong tay, không
nói gì, nhưng nụ cười hạnh phúc mơ hồ làm gương mặt họ thật giống nhau.
Cách vài chiếc ghế, một cô gái mặc đồ đi biển, gương mặt nhợt nhạt như
quên trang điểm, không hề bận tâm sự tò mò của kẻ khác, chốc chốc lại rút
khăn giấy chậm lên đôi mắt đỏ mọng...