ba đứa trẻ bọn họ là các tạo vật của khoa học, thì cô ấy là một tạo vật bị
lỗi? Phỏng đoán cuộn xoáy trong đầu Lâm...
Đột nhiên, bên kia cái tủ lớn tựa một bức vách che gần trọn một mảng
tương, tiếng chân chạy vụt qua.
— Ai? - Lâm quát lên.
Không lời đáp. Lâm nín thờ, lắng nghe. Tĩnh lặng tuyệt đối.
Cậu thận trọng bước về phía dãy tủ. Vài đốm máu vương trên sàn đá
trắng. Kẻ đột nhập và rình rập đã rời khỏi phòng.
Cậu xoay người lại, đối diện dãy tủ. Có đến cả trăm ô hộc vuông. Một ô
hộc ngay giữa tủ bị đập vỡ. Các mảnh vỡ sắc lẻm hẳn đã cắt tay kẻ đột
nhập. Dưới ánh sáng trắng từ khối cầu lơ lửng giữa phòng, những nhánh
hoa hồng xám mờ nổi lên ở mỗi ô vuông phủ men kính xanh thẫm. Cậu kéo
thử một ô. Khóa cài chặt. Chọn ô nào, để tìm ra thứ cần tìm trong khoản
thời gian giới hạn?
Cậu phải tự suy đoán. Không ai khuyến cáo bất kỳ điều gì. Cậu lựa
chọn. Cậu chấp nhận lựa chọn. Những đóa hồng chìm sâu trong lớp men.
Đôi mắt trong suốt. Như vang lên bên tai cậu giọng nói thì thào của cô gái
nhỏ, khi họ đối diện nhau cho bữa ăn kỳ dị của một ngày nào.
Bỏ qua hàng đầu tiên, từ dưới lên, vì bên trong sẽ không gì cả. Hàng thứ
hai, chọn ô số một từ phải qua. Hàng thứ ba, chỉ lấy số hai và số sáu. Hàng
thứ tư, chọn số một, số ba và số năm... Cậu lần lượt làm theo chỉ dẫn của
bài tập kỳ dị. Những ô vuông lần lượt mở ra. Chưa đầy một phút. Cậu đã
thu thập đủ các tập giấy đánh số, tách ra từ một quyển sổ lớn.
Hàng cuối cùng, cậu phải tự quyết định. Ô bên trái, ngang tầm ngực cậu.
Lâm kéo nhẹ tay nắm. Cậu đã chọn đúng. Bên trong, chính là tờ báo Dr.O
đã cầm trên tay, ở viện Bảo tàng Nghệ thuật.
Cất tất cả những thứ tìm được vào ba-lô, tắt quả cầu thủy tinh và bật lại
hệ thống chiếu sáng, Lâm nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm. Khi
bước qua đường ống thủy tinh trong suốt nối giữa hai khối nhà, cậu bỗng
nhìn xuống con đường sâu hút bên dưới. Một bóng người vừa bước ra từ
tòa nhà, đang đi bộ với tốc độ bất thường. Tay sinh viên đã từng truy đuổi
cậu ở sân bay. Lâm choáng váng. Nhưng chân cậu vẫn bước tới, không