Chương 19: Con Đường
Đó là một buổi chiều thứ Năm, trong ký ức Lâm. Có thể thời điểm cuối
tháng Hai, đầu tháng Ba. Trời mưa nhẹ. Cậu nhớ chính xác ngày hôm ấy
bởi lớp mười hai được nghỉ đột xuất giờ học ngoại khóa và mọi người đã
có cuộc tranh cãi nho nhỏ về việc sử dụng buổi chiều tự do bất ngờ ấy vào
việc gì. Rồi tất cả thống nhất đi xem bộ phim mới của Spielberg. Tuy
nhiên, ở thang máy đi lên cụm rạp trung tâm, Thái kéo cậu qua một góc, đề
nghị khi bạn bè không để ý, sẽ tách riêng, hai thằng cùng nhau đi đến một
cuộc triển lãm công nghệ. Lâm gật đầu, dù hơi khó chịu bởi lẽ ra họ có thể
làm điều này sớm hơn, đâu nhất thiết mất công đi cùng mọi người đến gần
rạp chiếu. Nhưng Thái giải thích cậu ấy không muốn bạn bè nghĩ rằng mình
hành động khác thường:
"Ở bên trong rạp sẽ không ai nhận ra sự vắng mặt của tớ và cậu. Đồng
thời chúng ta vẫn xem được một triển lãm giá trị, về những thành tựu có
thật mà con người đã đạt được, chứ không phải các hình ảnh tưởng tượng
của phim ảnh". "Nhưng khi mọi người bàn tán về bộ phim, tụi mình biết gì
để nói chứ?"
Cậu bạn thân cười nhẹ: "Luôn có sẵn đủ loại thông tin trên net. Cậu có
thể sử dụng chúng, chọn lấy vài bình luận sắc sảo nhất về nội dung phim
hay diễn xuất của diễn viên. Mọi người không những không nghi ngờ gì cả,
mà còn tin rằng cậu thông minh hơn tất cả bọn họ trong việc thưởng thức
và đánh giá. Có nhiều không gian khác nhau mà người ta cần phải hiện
diện. Vậy nên chúng ta sẽ lựa chọn nơi nào quan trọng hơn. Dù phép phân
thân là không thật, thì bằng một vài xảo thuật cũng như tận dụng sự lơ đễnh
sẵn có của chung quanh, một bộ óc khôn khéo vẫn có thể tạo ra ảo giác về
sự phân thân..."
Câu nói đùa hiểm hóc cùng vẻ mặt châm biếm của cậu bạn thân khi đó
đã làm Lâm bật cười. Nhưng giờ đây, những lời nói ngỡ như không có gì