đối đầu trực tiếp. Trong thời gian đó, bằng mọi giá, cho người gọi điện
xuống an ninh. Một nhóm khác bủa ra tòa nhà này. Phải tìm thấy kẻ bỏ
trốn...."
***
Trong khi sếp tổng áo đen tập trung giải quyết công việc, Lâm lỉnh vào
góc tối om, bị che khuất bởi các thùng loa khổng lồ vốn dành để dự phòng.
Từ đây xuyên qua khe hở giữa các dải màn nhung bên cánh gà, cậu có thể
nhìn ra khán phòng lớn, đổ dốc như một lòng chảo. Các dãy ghế chật kín.
Những gương mặt tươi cười, háo hức. Nhưng, đám đông ấy thì nghĩa lý gì.
Điều quan tâm đặt ở hàng ghế đầu. Đôi mắt hồi hộp sững lại.
Cảm giác hệt như một gã ngốc bị đẩy ra giữa rạp xiếc, thình lình bị cẩu
móc kéo vút lên không. Chết điếng. Cô gái nhất định phải gặp đã biến mất.
Cậu nhắm mắt, tự nhủ mình đang hoa mắt, hoặc bị ảo giác. Cô ấy ở đây.
Không ai bỏ về một khi đã được vào xem đêm chung kết show truyền hình
hấp dẫn nhất trong năm. Năm... Mươi... Hai mươi giây trôi qua. Ngón tay
bắt chéo mong đợi ảo giác thôi đừng vây bủa. Cậu thở nhẹ, mở choàng mắt.
Hai chiếc ghế liền nhau vẫn bỏ trống. Cơn bốc đồng hiếm hoi thúc đẩy cậu
liếu lĩnh mò đến tận đây chỉ là nỗ lực vô nghĩa. Dù đã biết như vậy, cậu vẫn
hụt hẫng và thất vọng, đến mức ngồi im như một tảng băng.
***
Không khí lạnh cóng. Dễ chừng chỉ hơn mười độ Celsius. Cánh cửa bọc
da khép chặt. Các nhân viên hậu trường di chuyển trên lối đi chằng chịt dây
cáp và dây điện phía sau màn hình LED. Chắc chắn cậu sẽ bị đuổi cổ nếu
mon men đến gần những trang thiết bị điện tử phức tạp. Cách duy nhất là
ngồi im, mặc kệ mọi thứ, chờ chương trình kết thúc rồi lặng lẽ chuồn về.
Lâm trùm hoodie lên đầu, ủ rũ. Tuy nhiên, cũng như những luồng khí lạnh
phả từ máy lạnh trung tâm, các dải âm thanh và ánh đèn chói gắt ngoài kia
vẫn dội thẳng đến, bắt buộc cậu phải nghe, phải nhìn, phải tiếp nhận chúng.