giữa hàng ngàn tia chớp sáng lóe. Trên phông nền thừa thãi sắc màu tự mãn
ấy, hình dáng Lâm thu nhỏ lại, nhòe đi.
Tuy nhiên, cậu không thể biến đi ngay như dự định. Nhạc nền nhẹ hơn.
Trong tai nghe của Lâm, giọng C/E nghiêm lạnh yêu cầu cậu giữ nguyên vị
trí, chuẩn bị cho màn trao thưởng diễn ra trong vài phút tới. Cậu đành yên
trạng thái cân bằng trở lại. Việc duy nhất cần thiết, sau khi chuỗi sự kiện kỳ
dị kết thúc, là phải rời khỏi đây, tách khỏi những kẻ xa lạ đang đứng sẵn
chờ cậu trong hậu trường. Trốn... Đào thoát... Run away.,. Fuir... Escape...
Lỉnh ra khỏi đây. Đừng để ai trông thấy. Đừng để bị tóm lại...Lời dặn ban
nãy từ đồng đội Nhện Nước nhói lên, tựa giác bám sắc bén của loài côn
trùng cào mạnh.
Trong một giây, Lâm đưa mắt lướt xuống hàng ghế bên dưới. Cô gái
tuyệt đẹp đã đổi chỗ. Đặc quyền nào đó cho phép cô băng qua thanh rail
dành cho máy quay, tiến đến sát mí sân khấu. Chống cả hai khuỷu tay trên
sàn gỗ, tự nhiên và nhẹ nhõm như ở giữa không gian chỉ của riêng mình, cô
đứng yên. Cậu bước đến, nắm tay cô gái nhỏ, giúp cô bước lên. Gương mặt
ấn tượng đối diện cậu. Các ý nghĩ hỗn độn trong Lâm lắng dịu. Hai tay cậu
vẫn nắm hai tay cô gái. Đám đông lùi xa. Mọi ồn ào như sóng thấm vào bờ
cát. Chỉ còn khoảnh khắc này. Nhẹ nhàng. Thinh lặng. Không ai nói với ai,
nhưng cả hai cùng hiểu, điều gì đã giữ họ hiện diện nơi đây, cho đến thời
khắc này. Đột nhiên, cô gái xô mạnh. Lâm và cô ta đổ nghiêng sang bên,
suýt ngã. Một vật gì đó vừa bay sượt qua tai cậu, tạo nên tiếng rít kỳ lạ
cùng hơi nóng bỏng rát. Nó làm vỡ vài thiết bị phía trong cánh gà. Vụ
hoảng loạn nhỏ bùng lên trong đó, nhưng được dập tắt tức khắc.
— Cái gì vậy nhỉ? - Lâm lo sợ.
— Một sự cố nào đó! - Cô gái nói, cùng Lâm đứng thẳng lại trên sàn gỗ.
— Giống như một viên đạn.
— Đừng bận tâm nữa! - Cô gái nhỏ nói, siết nhẹ tay Lâm.
— Bạn tên gì? - Cậu sực nhớ câu hỏi quan trọng nhất.
— Gọi tôi là Lim.
Quảng cáo vẫn phát. Trong tai nghe, nữ điều phối viên lại nhắc Lâm có
một phút chỉnh trang, thả lỏng, và giữ nụ cười. Tuy nhiên, cậu không tuân