thủ mệnh lệnh như robot nữa. Cậu đã mỉm cười, nhưng nụ cười dành cho
đôi mắt kia. Cậu đã thả lỏng, bởi đối diện gương mặt thuần khiết, mọi lo sợ
hay cảnh giác đều biến tan.
Giữa tích tắc lơ lửng nhẹ tênh, từ phía sau, hai cánh tay choàng lên lưng,
kéo Lâm trở lại mặt đất. Cậu ngoảnh sang trái. Đồng đội Gấu Trắng đang
khoác vai cậu. Bên phải, người đội mũ lưỡi trai sùm sụp, cũng hành động
giống hệt. Nhưng, gần như lập tức, cậu nhận ra đây không phải Nhện
Nước. Chỉ là một gã cao gầy, gần giống anh ta, được nhóm người điều phối
phía sau đẩy ra sân khấu cho đủ đội hình. Những góc máy xử lý khôn khéo
sẽ xoá nhòa điểm khác biệt. Khán giả hẳn không thể nhận ra màn thay thế.
Lâm trân người. Vậy là Nhện Nước đã rời đi, hay đúng hơn là chạy
thoát khỏi Fatal Blow, theo đúng những gì anh ta đã bí mật mách bảo.
***
Màn nhận thưởng tấm séc tượng trưng và cuộc họp trả lời phỏng vấn
báo chí diễn ra nhanh gọn. Đúng như lời hứa của nữ điều phối viên, chỉ cần
ngồi im, Lâm không gặp thêm rắc rối nào. Tâm điểm cuộc họp là Gấu
Trắng. Mọi câu hỏi được cậu ta đại diện Wild Animals trả lời, trơn tru và
gãy gọn. Ngay cả khi phóng viên đến từ một trang báo điện tử lớn đặt nghi
ngờ khả năng nấc thách đố cuối cùng, về tác phẩm siêu thực của Magritte,
là một màn sắp đặt để tạo kịch tính phút chót, đồng đội áo đỏ chỉ nhún vai:
"Nếu anh chuyên sâu một lĩnh vực nào đó, những gì thuộc về lĩnh vực ấy
anh không chỉ biết, mà còn hiểu ý nghĩa sâu xa của nó. Đúng vậy không?"
Phóng viên đặt câu hỏi thình lình hướng về nhân vật Chó Khoang, đề
nghị có thêm một câu hỏi với người đã tạo nên kỳ tích. Nhưng, một nhân
viên áo đen trong ê-kíp phụ trách truyền thông đã can thiệp, tuyên bố thời
gian dành cho cuộc họp báo vừa hết. Người phóng viên lùi về sau. Biểu
cảm gương mặt cho thấy anh ta không hoàn toàn tin vào những gì vừa
nghe.
Đồng hồ giữa sảnh lớn chỉ đúng một giờ. Đã sang ngày hôm sau. Dù
Lâm từ chối, nhưng cậu vẫn phải lên chiếc xe sang trọng do nhà tổ chức