muốn được đứng vào. Nó chứng tỏ một sự tín nhiệm, tin cậy, một bước
trưởng thành, vì thế là niềm vinh dự và hãnh diện. Sau này, khi các cuộc
chiến tranh đã lui vào dĩ vãng, binh nghiệp không còn là sự nghiệp đẹp nhất
của thanh niên nữa, khi người ta quan tâm nhiều hơn đến chuyện riêng tư,
đến đời sống gia đình, nhất là khi làm giầu đã trở thành một sự thúc bách
chính đáng của mọi người, thì cánh lính và hạ sĩ quan mời không hào hứng
chuyện vào Đảng. Bởi lẽ, khi được tin cậy như thế, được cử đi học trường
sĩ quan để phục vụ lâu dài trong quân ngũ, mà họ lại muốn hết nghĩa vụ trở
về với gia đình, làm anh lính ba linh thôn, cho tự do, thoải mái. Chứ không
thiết tha làm, dù là sĩ quan ba linh tám(1). Còn hàng ngũ sĩ quan như Lê
Đại, trước yêu cầu tiến lên chính quy, hiện đại, không phải ai cũng đáp ứng
được đòi hỏi của quân đội, nhất là không có bằng đại học chuyên ngành. Vì
thế mới có chuyện xin ra khỏi quân đội. Một sự phát triển đích thực bao giờ
cũng diễn ra cả hai quá trình song song nhưng ngược chiều nhau: Đào tạo
và đào thải. Không có cả hai quá trình đó, chỉ có đào tạo mà không có đào
thải thì đó chỉ là phát triển giả tạo, phát triển ảo. Không sớm thì muộn sẽ
sụp đổ.
Đại nhận thức như thế nên anh xin ra khỏi quân đội vì biết mình không thể
phát triển được nữa? Ông cụ không hiểu được hết khúc nhôi của anh, nên
đã mấy lần gọi anh là kẻ đi buôn tập thể rồi.
Mà sinh hoạt chi bộ ở cơ quan Đại thì chả ra làm sao. Người thì hí hoáy
viết lách, người thì lúi húi với cuốn sách trên tay. Mở đầu, bao giờ cũng là
phần đọc thông báo nội bộ. Gọi là mật, nhưng chẳng còn gì là mật ở thời
đại thông tin này. Người đọc cứ đọc. Người không nghe cứ không nghe.
Đến nỗi bí thư chi bộ chợt phát hiện ra mình đọc nhầm thông báo của mấy
tháng trước bèn xin lỗi, thì một đảng viên cười, "nào có ai biết đồng chí đọc
gì đâu mà phải xin lỗi". Một chi bộ ghép, ai biết việc người ấy, chả thể
kiểm điểm về chuyên môn được. Còn kiểm điểm vai trò "đầu tầu gương
mẫu" ư? Lại cành khó. Nhóm từ ấy không có trong công tác chuyên môn,
nghiệp vụ, nghiên cứu, quản lý… Chỉ còn công tác phát triển Đảng là phải
bàn thảo. Đại hỏi:
- Thời chiến con phải họp luôn để thống nhất ý chí đánh giặc, bàn cách