trong suy nghĩ, nhờ thế mới có được cái dứt khoát trong giải quyết công
việc.
Nhưng đến việc này thì anh thấy phải cân nhắc thêm, mặc dù trong suy
nghĩ, anh đã ngã ngũ rồi. Sau một thời gian đắn đo, do dự, tối nay ăn cơm
xong, anh quyết định sẽ nói với bố.
- Bố ạ. Con muốn hỏi ý kiến bố một việc.
Khuôn mặt to, quắc thước với đôi lông mày lưỡi mác của ông phướn lên.
Chưa biết con hỏi việc gì mà cả lo rồi? Ông biết tính con. Thằng này đã hỏi
cái gì hẳn là việc hệ trọng. Mà nó hỏi là hỏi cho phải phép thôi, chứ nó đã
quyết định trong đầu rồi.
- Việc gì, anh nói tôi nghe xem nào.
Đại ngập ngừng:
- Con định xin… nghỉ sinh hoạt bố ạ!
Anh biết chuyện của mình sẽ làm bố sốc nên lẽ ra định nói "xin ra khỏi
Đảng" thì anh nói như vậy. Ông cụ không hiểu ngay ẩn ý trong cách nói
của con nên hỏi lại:
- Anh bảo nghỉ sinh hoạt là sinh hoạt gì?
- Ý con nói là… là sinh hoạt… Đảng ấy!
Choáng người. Không tin vào tai mình, ông cụ lắp bắp hỏi dồn:
- Anh xin ra khỏi Đảng? Có thật không, hay tôi nghe nhầm? Anh đã xin ra
khỏi quân đội để đi buôn. Bây giờ lại xin ra khỏi Đảng. Con tôi xin ra khỏi
Đảng? Anh có còn để cho tôi nhìn mặt mọi người không? Có để cho tôi
sống nữa không đây?
Đại không ngờ ông cụ lại sốc đến thế. Mặt ông cụ tái dại. Các thớ thịt trên
mặt căng thẳng, khổ sở, đau đớn. Hỏi liền mấy câu ấy xong, ông cụ ngồi
thừ người ra thở, như vừa phải làm một việc cực nhọc. Anh không dám nói
gì thêm. Anh nhìn bố, vừa áy náy, vừa thương.
Biết thế chả nói cho xong. Nhưng làm sao không nói được một việc như thế
với ông, không phải chỉ là cha đẻ mà còn là một người cha tinh thần mà
anh không thể không xưng tội, không thể giấu giếm điều gì.
Anh đã từng sống trong quân ngũ, với tư cách người chỉ huy. Ở đấy, tổ
chức Đảng là cái gì thiêng liêng chặt chẽ mà bất kỳ người lính nào cũng