Chị không nghĩ gì xa xôi, chỉ biết cái mầm yêu đang tượng hình dần lên
trong cơ thể mình. Mình cần nó. Mình phải có nó. Nó mới là tình yêu đích
thực của mình, cả thể xác lẫn tâm hồn. Mình sẽ nuôi nấng dạy dỗ nó, theo
một cách khác, hoàn toàn khác với nuôi Cường.
Chị cũng biết không trông mong gì được ở Cường. Đã không có kinh
nghiệm hiểu biết gì cho đứa con đầu lòng. Bố thì đi biền biệt, mẹ thì mải
công việc.
Lại còn cái chuyện kia nữa… ân hận về nó, chị lại càng muốn giữ cái thai
lại. Muốn ra sao thì ra… Chị giận dữ.
- Anh sợ trách nhiệm chứ gì? Hèn thế. Em về đây!
Anh vít hai vai chị xuống, ôn tồn:
- Thế khi thấy con giống anh như đúc mà thông thường những trường hợp
thế này đều như vậy, chồng em sẽ nói thế nào? Em sẽ giải quyết thế nào?
- Thì cùng lắm là em nói toẹt ra chứ sao. Anh ấy là Đảng viên, là bộ đội,
anh ấy sẽ thông cảm với hoàn cảnh em.
- Thế cơ quan mình sẽ đến thăm. Họ sẽ nhận ra ngay, chả cần xét nghiệm gì
đâu… Đám đàn ông trong cơ quan, nhất là anh Khải ấy… sẽ không để anh
yên đâu. Lại còn đằng gia đình anh nữa… Chúng mình đứng trước một sự
lựa chọn. Hoặc là cho cả hai gia đình tan vỡ. Bỏ tất cả, xin chuyển vùng
vào đâu đó trong Sài Gòn hay Lâm Đồng. Mà phải làm ngay, không đợi em
sinh con. Không chờ mọi chuyện vỡ lở. Hoặc là…
Thuỵ Miên khóc:
- Nhưng mà em tiếc lắm! Em vẫn cứ ao ước một đứa con gái chấy rận.
- Đành phải thế thôi em ạ!
Yêu nhau mà chỉ vụng trộm thế này, mà không có còn thì làm sao có cái sự
trọn vẹn? Mà chắc gì một sự trọn vẹn đã là hay? Chính cái ông nhà thơ có
cái ý ấy - "tình chỉ dẹp những khi còn dang dở", cũng vẫn dang dở suốt đời
đấy thôi. Nghĩ mà buồn… Anh ngồi thừ cả ra.
Chị lặng lẽ khóc. Anh bóp chặt tay chị, lặng lẽ khóc theo. Lần đầu tiên từ
ngày dan díu với nhau, có hoàn cảnh thuận tiện thế này mà họ không làm
tình.
***