- Anh ấy chỉ thích em gãi lưng thôi. Mà da thì cứ như da trâu ấy, không
mềm mại, trắng trẻo thế này.
- Thế anh ấy không làm tình à?
- Cũng làm chứ! Nhưng với anh ấy, được em gãi đúng chỗ ngứa sướng hơn
thì phải. Cho nên cứ là phải xong trận gãi chán chê mới đến chuyện kia.
Nhưng không thể bằng anh được. Không bao giờ bằng anh được Nếu
không có anh thì em cứ tưởng chỉ có thế thôi, chỉ được thế thôi. Em biết ơn
anh lắm đấy, anh yêu ạ! Có anh, em mới được sống cuộc sống thật của
người đàn bà, mới biết được hạnh phúc đích thực của người đàn bà với
người mình yêu… Chị quàng cổ anh, vít xuống ngực mình - Sao anh giỏi
thế nhỉ? Anh ơi, em lại thèm rồi, chiều em một lần nữa rồi về, kẻo muộn.
Đến một ngày, Thuỵ Miên lo lắng báo tin cho người tình, quá mấy ngày mà
chưa thấy gì. Anh cũng lo lo bảo đợi mấy ngày nữa xem sao. Đợi mãi, đợi
mãi cúng chả thấy. Đến khi thầy thuốc đông y bắt mạch nói rằng chị đã có
thai, và rằng thai là con gái thì mắt hai người cùng sáng lên nhìn nhau.
Trước mặt thầy thuốc mà anh dám nắm lấy tay chị, cũng bắt chước đặt
ngón tay vào cổ tay chị nghe ngóng, tưởng mình cũng nghe được tín hiệu từ
mầm yêu của mình. Nhà anh cũng chỉ có một đứa con trai như chị. Họ ăn
mừng bằng một bữa cá thoả thích.
- Nó sẽ giống em đấy!
- Giống anh cơ. Sẽ thông minh, hóm hỉnh, sẽ tinh tế em vẫn nhớ như in cái
lần họp giao ban thú vị ấy, mà nhờ nó anh mới chiếm được em.
Nhưng chợt mừng lại chợt lo. Mừng đến nhanh mà đi cũng nhanh, nhất là
với anh. Nỗi lo ngày càng lớn.
- Thế nào thì cũng phải tính đến mọi khía cạnh của việc không phải trong
tương lai xa, mà gần, rất gần. Và bao giờ cũng phải tính đến tình huống xấu
nhất.
- Em biết anh đang nghĩ gì rồi.
Anh vẫn không nói gì. Cũng có tuổi cả rồi. Tình là tình thật, yêu thật. Và
cũng muốn có một "tác phẩm để đời đấy". Nhưng khốn nỗi, cả hai người
đều không muốn phá vỡ gia đình mình.
Người tỉnh thì rất say, nhưng cũng rất tỉnh. Thuỵ Miên thì say hoàn toàn.