cách đơn giản để bớt đi mặc cảm tội lỗi là dừng lại, quay về, thì chị lại
không làm được. Đã có những lúc muốn quay về, nhất là lúc giận dỗi người
tình.
Nhưng giữa hai người tình vụng trộm thế này thì giận dỗi chỉ như mưa
bóng mây. Đâu lại vào đấy, lại lao vào nhau như hai kẻ chết đói. Anh Khải,
một tay trong cơ quan rất thích chị. (Mà nói không ngoa, tất cả cánh đàn
ông, cả các anh lớn tuổi lẫn đám ít tuổi đều thích chị), có lần đi qua bàn chị
làm việc, dừng lại một tý, nói chỉ vừa đủ cho chị nghe:
- Này, nhìn mắt bà, tôi biết bà đang say đấy. Liệu mà giữ sức khoẻ. Không
còn như thời con gái đâu đấy nhớ.
Có tật giật mình, chị đánh trống lảng:
- Ông nói vớ vẩn cái gì thế?
Người kia nghiêm giọng:
- Bà thừa biết tôi nói chuyện gì rồi?
Chị kể với người tình, rồi hỏi:
- Làm sao nhìn vào mắt mà biết được em đang yêu hả anh?
- Anh ấy quá tốt với em đấy! Vì sao thì em biết rồi.
Không hiểu, khi biết anh là "thủ phạm", có còn tốt không? Thế em quên
đấy là cửa sổ tâm hồn em à!
Những lúc yêu nhau, anh vẫn chả bảo em mở mắt ra cho anh nhìn là gì. Em
thì thích nhắm mắt để tập trung tất cả cho việc ấy. Mắt em những lúc ấy lạ
lắm. Nó long lanh, sáng rựt lên, không bao giờ tìm thấy vào lúc khác. Còn
gương mặt thì rạng rỡ, bừng sáng, thứ ánh sáng toả ra từ trong tâm hồn.
Anh không nịnh đâu. Con người đẹp nhất khi yêu mà.
***
Lê Đại không thể ngờ được rằng, chính cái lúc anh đang hào hứng kể với
mấy người bạn trong Ban chỉ huy về "cuộc chiến đấu" với vợ hôm về phép
thì ở nhà, vợ anh cũng đang hào hứng say sưa trò chuyện với người tình sau
một cuộc ân ái no nè, trên tầng ba của một nhà nghỉ bên con sông đào, cửa
sổ mở ra cánh đồng lúa chạy đến tít tắp chân đê:
- Chồng em rất kỳ cục nhé!
- Thế nào mà em bảo là kỳ cực?