bảo rẻ hay đắt, ông chỉ hỏi "Thế à?" Bà Phụng lo lắng nhìn ông. Đại cũng
lo lắng nhìn bộ mặt có vẻ như ngạc nhiên ấy! Mà ông ngạc nhiên thật. Số
tiền lớn quá. Nằm mơ cũng không thấy. Nhà cơ quan phân chứ có phải
hương hoả mả dài ông bà cha mẹ để lại đâu. Lẽ ra phải trả lại cơ quan mới
phải. Không ở thì trả lại là đứng rồi, sao mình lấy tiền của người ta thế này.
Thấy ông Huy không nói gì thêm, bà Phụng chồng ngay số tiền y trước mặt
ông. Ông Huy bối rối. Trông thấy mấy cọc tiền cũng ngốt người lên thật.
Ông thần người ra khi bà Phụng đề nghị ông viết tay một cái giấy, đại thể
đồng ý chuyển nhượng cho bà Phụng, diện tích ở tầng trên lấy một số tiền
là ngần này. Đã nhận đủ tiền, ngày tháng năm…