Từ Thanh Hoa đi về phía nam, ba trăm cây số, xe rẽ lên huyện miền núi
Hương San. Đến phố Ngọc. Chỉ hỏi thăm một lần là đến địa chỉ cần đến.
Một cán bộ trung ương về nghỉ hưu tại quê nhà là mềm vinh dự cho địa
phương nên ai cũng biết. Ông Huy rất ngạc nhiên thấy mẹ con bà Phụng
xuất hiện trước cửa nhà mình.
Một ngôi nhà ba tầng, mặt tiền sáu mét. Tầng một cho thuê bán hàng gia
dụng ngoại nhập (nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt thông gió,…). Lô đất này
địa phương cấp cho ông từ ngày ông còn tại chức. Sau này, nghỉ hưu, bán
mảnh vườn nhà trong làng, ông cho xây toà nhà này.
Thời còn ở chung một căn nhà ngoài xóm Trúc, bà Phụng cũng là người
biết ăn ở cư xử. Người ta là đàn ông, tuy không phải là cấp trên của chồng
mình, nhưng cũng là cấp trên. Và điều dễ chịu nhất là bà vợ ông, tuy có hộ
khẩu ở đây (để có các chế độ lương thực, thực phẩm và các chế độ cung
cấp khác) nhưng lại không ở đây thường xuyên. Chỉ có một cô con gái ra
ngoài ấy học thì đã học xong đại học, một cô học nước ngoài và đều đã lấy
chồng, đã vẽ nhà chồng cả rồi.
Trong câu chuyện thăm hỏi xã giao, bà Phụng làm như vô tình kể rằng, mỗi
khi mưa to, lại phải lấy chậu hứng nước dột từ nhà bác xuống.
- Sao thế được? Ông Huy ngạc nhiên, liền được bà Phụng giải thích:
- Chắc là trên nhà bác có hòn ngói vỡ nước chảy xuống làm bục trần vôi
rơm. Một hôm em nghe đánh rầm một cái, chắc là trần bục xuống. Thế là
trời mưa nước qua sàn gỗ trên bác lại thấm xuống trần nhà em. Bác bảo chả
lấy chậu hứng thì làm thế nào?
Gia đình ông Huy không ở, nhưng vẫn phải trả tiền thuê nhà. Gộp cả năm
trả một lần cũng thành một món. Bà Phụng vẫn ứng hộ để nộp tiền nhà cho
ông. Có việc gì ông ra mới gửi trả. Không thì cô con gái út tạt về trả.
Vào thời điểm này cả Sài Gòn, Hà Nội đều chưa lên cơn sốt đất. Thanh
Hoa dĩ nhiên cũng chưa. Chuyển hoá giá nhà còn xa xôi. Ở một huyện miền
núi, hơn cả vùng sâu, vùng xa thỉ mọi thông tin quan trọng bà Phụng đã
lượng được ông đều mờ tịt. Chỉ có bà, nhờ giác quan buôn bán mách bảo
mới có bước đi quyết định này.
Khi bà Phụng lựa lời đưa ra đề nghị nhượng lại diện tích trên gác thì ông