cũng phải thể hiện được vị thế xã hội của mỗi người. Ở tầng trên hai. sạch
sẽ hơn, ít ruồi, muỗi, dĩn hơn. Lại không phải chịu cái cảnh người đi lên
xuống nện guốc dép trên cầu thang gỗ. Mấy năm trước, ông Huy nghỉ hưu
đã về quê vui thú điền viên với bà vợ già. Nếu hoá giá nhà thì làm thế nào?
Chưa ai hình dung ra việc mua bán sẽ triển khai ra sao? Gì thì gì, việc mua
bán tay ba tay tư là cực lôi thôi. Nhà trên, nhà dưới, dính với nhau thành
một khối, làm sao mà của một chủ thôi thì việc mua bán mới tiện. Theo
hướng suy nghĩ ấy, bà đặt ra với mọi người một con tính.
- Ông và các con tính toán thế nào để khi chuyện hoá giá nhà thành hiện
thực thì mình phải mua được cả căn nhà này.
- Để làm gì hả mẹ? - Tần hỏi.
Bà Phụng nhìn con gái:
- Cô chẳng nghe anh Đại nói nẫy rồi thôi.
- Nhưng lấy đâu ra tiền chứ? - Vẫn là Tần hỏi.
- Không ai vẽ ra tiền, nhưng chịu nghĩ thì cũng có thể ra tiền đấy!
Đại khen:
- Mẹ nói chí lý quá đấy!
Bà Phụng nhìn con trai cười mãn nguyện:
- Mẹ hy vọng Đại sẽ có cách cho việc này - rồi bà nói như thể kết thúc cuộc
họp gia đình:
- Thôi, hai chị em vào bếp đi. Thức ăn mẹ chuẩn bị nhiều rồi… Sao cô Tần
không cho con bé về với bà?
- Cháu đi học mà mẹ. Thế cháu Cường đâu hả chị? Chả lần nào em về mà
cháu ở nhà.
Thuỵ Miên khẽ thở dài:
- Đến tôi mà còn chả mấy khi ăn cơm cùng nó nữa là cô!
Không biết trong đêm ấy bà Phụng tính toán thế nào mà ngay sáng hôm
sau, chiếc xe Nhật gầm cao của công ty Đại đã chờ ngoài cổng. Ông Hoè
không biết vợ và con trai đi đâu. Bà không nói và ông cũng không hỏi.
Thì xưa nay vẫn thế. Bà vẫn bảo, ông cứ việc đi làm cái việc giảng nghị
quyết của ông. Kệ tôi. Còn ông thì vẫn vậy. Bà muốn làm gì thì làm, miễn
là đừng có để ảnh hưởng đến ông là được.