Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 6
Để bù đắp sức lực người tình, đã chiều mình mọi lúc, mọi nơi có thể - có
ngày đến hai lần: Miên ngâm lòng đỏ trứng gà với mật ong bằng mọi cách,
bắt anh phải ăn kỳ hết mỗi ngày hai cốc mới nghe.
Chị cũng không hiểu vì sao mình lại mê anh đến thế. Sức lực đâu ra để có
thể sống như một cô gái mười bảy, mười tám. Không biết mệt, không biết
chán là gì, như người ốm dậy, ăn giả bữa, càng ăn càng thèm, càng khát.
Lúc nào rảnh việc là nghĩ ngay đến cái ẩy, việc ấy, lúc nào cũng muốn gặp
anh, cũng muốn ngấu nghiến anh.
Nhưng khổ nỗi, cứ mỗi lần gặp nhau xong, chị lại bị dằn vặt về tội phản bội
chồng. Để chuộc tội, chị cố gắng thật chu đáo, thật chiều chuộng, mỗi khi
anh về phép. Chị nấu món riêu cá với mẻ (cả Thanh Hoa, mười mấy cái chợ
lớn, chỉ mỗi chợ hàng Mảng có một bà cụ bán mẻ), món anh thích, tuy
không ai động đũa. Vẫn không sao xua được mặc cảm tội lỗi, đành tự an ủi:
biết làm sao khi anh ấy không mang lại hạnh phúc cho mình. Tự nhiên, chị
ngầm so sánh chồng mình với người tình. Rồi rút ra kết luận để tự lừa dối:
Chồng mình không bằng người ta thì phải chịu thua thiệt. Mà anh ấy được
hưởng cả thời con gái của mình rồi còn gì. Thật ra, mình lấy anh ấy cũng là
"chiếu cố". Con gái Thanh Hoa như mình mà lấy một anh bộ đội quê tận
đấu đâu là vớ vẩn. Chị quên rằng, vào thời điểm ấy, hình ảnh anh bộ đội là
đẹp nhất trong lòng các cô gái. Chị đã từng hãnh diện khi trả lời các bạn:
"Chồng tao là bộ đội". Thế mà bây giờ lại tiếc nuối mới kỳ cục. Khổ thế,
cái mớ bòng bong trong lòng chị không cho chị yên.
Không làm sao yên cho được. Càng biện hộ, càng bế tắc cùng quẫn. Không
làm sao gỡ ra được. Chị quay sang chăm nom, chiều chuộng con. Còn là vì
nó biết chuyện của chị. Nó thích gì, chị mua cho nó cái ấy. Chị chăm sóc bố
mẹ chồng. Rằm, mồng một đều sắm đồ lễ cho mẹ chồng. Ngày giỗ bên nhà
chồng, thường là anh không có nhà. Chị lo toan mọi thứ từ hôm trước, làm
tranh cả việc cô em chồng. Chỉ mong vơi được đi mặc cẫm tội lỗi. Có một