có bất lực như thằng cha thái lọ, Thái Bình kia đâu mà bỏ qua được? Thế
nên, nói thật với anh, cũng có bạn tình. Mà không phải là một đâu. Giúp đỡ
chị em thôi Không gắn bó gì. Mình cũng cân bằng được dương âm. Mà nó
cũng cân bằng được âm dương. Hoà cả làng. Có đi có lại sòng phẳng.
Chẳng ai nợ nần ai. Em nói thật nhé. Chính cái cô tóc vàng rơm nếp cũng là
bạn tình của em đấy. Bọn này rất rõ ràng, sòng phẳng, cũng như em, rất
sòng phẳng, rõ ràng. Nó bảo: "Tao thích mày, vì mày lao động giỏi, khâm
phục lắm. Nhưng tao muốn làm tình với mày, xem đàn ông Việt Nam thế
nào". Xong trận chiến đấu đầu tiên, nó bảo: "Khá lắm, thích lắm, đã lắm…
thỉnh thoảng nhé!"
Mà nói thật với anh, em cũng rất thích nó. Em làm cho nó một trận mê tơi,
đã đời, để nó biết, lính của thủ trưởng Đại không chỉ anh dũng trên chiến
trường, mà còn anh dũng, ngoan cường, dẻo dai trên sân vận động hàng
chiếu nữa kia! Nói tếu cho vui thế thôi. Anh thì còn đánh nhau thời chống
Mỹ. Chứ bọn em, giải phóng xong miền Nam mới đi lính nghĩa vụ thì đánh
đấm gì đâu.
Cái chuyện đàn ông, đàn bà thì huyên thuyên cả ngày được anh ạ. Thôi, bây
giờ đến lượt anh. Vợ con anh thế nào. Nghe đồn vợ anh xinh lắm, chiều
chuộng anh lắm phải không?
- Ư vợ tớ xinh lắm, chiều tớ lắm…
Bình chen ngang:
- Mà anh lại là bộ đội. Lại không ở bên chị ấy thường xuyên. Sai lầm! A
không! Có thể là sai lầm thôi. Vẫn có những người phụ nữ tuyệt vời cả về
nhan sắc lẫn đức độ chứ.
Lê Đại nghĩ bụng. Cái thằng khôn ngoan ra phết. Những cái đó, nó phải tự
rút ra từ cuộc đời.
Quân đội chỉ có thể dạy nó, cách sử dụng vũ khí, cách đánh giặc, bản lĩnh
đánh giặc và tính kỷ luật, tính tổ chức, tính tập thể, tính đồng đột chứ ai dạy
được nó những điều ấy. Mà xem ra nó nghĩ đúng ra phết. Mình ngu ngơ
hơn nó nhiều.
Sáng hôm sau dậy muộn. Bên ấy vẫn thức khuya dậy muộn như thế. Chưa
kịp vệ sinh cá nhân, Lê Đại nhận được tin dữ từ nhà.