Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 7
Lê Đại ra quân, về một cơ quan kinh tế, anh được về nhà, sống với vợ hằng
ngày.
Không còn được thoải mái với người tình như trước, Thuỵ Miên liền nghĩ
ra cách đối phó trong những trường hợp thời gian gặp nhau cực ngắn. Bây
giờ chỉ có thể đùng lối đánh đu kích, đặc công.
Họ vẫn lén lút gặp nhau, thường là viện cớ công việc bất chấp nguy hiểm,
cứ lao vào nhau như hai kẻ nghiện ngập. Sự vụng trộm lúc này lại càng như
một liều thuốc kích thích đặc biệt.
Chính lúc ấy, cả hai đều không ngờ được rằng, tai hoạ lại đến từ một phía
khác hẳn…
Đường đến một khu du lịch sinh thái tư nhân. Cánh đồng hai bên đường
vàng rực lúa chín. Mấy lồng chim ngói bên lề đường chờ khách. Mùa thu,
chim ngói, cơm mới. Thuỵ Miên bảo người tình, lúc về sẽ mua mấy con
làm món chim hầm gạo nếp. Người đàn bà ngây ngất bay lượn trên mầu
vàng mơ ấy. Mấy câu thơ, không biết của ai thốt ra từ cái miệng xinh xinh
của chị:
Lúa đã chín rồi!
Ngày ngày nóng bức.
Hẹn đến ngày mai
Ta đi ta gặt.
Tình ta cũng chín rồi!
Trái tim ta nóng bức
Mong anh, anh yêu ơi!
Anh là người đến gặt!
Anh ngoái đầu lại:
- Anh gặt rồi đấy thôi.
- Anh gặt nữa đi, gặt mãi nhé!
Cả hai đều thấy rạo rực. Anh nôn nóng tăng ga vọt lên, không để ý đến cái