ổ gà sâu hoắm trước mặt.
Chưa kịp xử lý, chiếc xe lệch tay lái, loạng choạng, lao ra vệ đường, rơi
thẳng xuống ta luy âm.
***
Từ xa, anh cảnh sát giao thông trẻ đã nhìn thấy chiếc @ phóng rất nhanh,
đang lạng lách qua tất cả các xe khác trước mặt nó. Bất chấp đèn đỏ, nó vẫn
cắt ngang được mấy chiếc xe máy đang sang đường rồi vọt mất. Nhìn hút
theo, anh lẩm bẩm: "Vẫn thằng ấy". Cái số xe ấy làm sao mà quên được.
Anh gọi đến trạm cửa ngõ ra ngoại thành, yêu cầu bằng mọi cách chặn
chiếc xe @ biển kiểm soát 9981 lại, đồng thời báo cáo về đồn. "Mày không
thể thoát được, nếu qua ngoại thành theo đường này". Chưa đến năm phút
sau anh nghe báo về chiếc xe đã bị giữ lại. "Tôi đến ngay!" "Mày chạy đâu
thoát khỏi tay tao?"
Anh rẽ đám đông, tiến vào chỗ người và xe đang bị giữ. Trông mặt mũi họ,
rõ ràng hai bên đang căng thẳng, to tiếng.
- Lại gặp nhau, đúng là quả đất tròn phải không?
Nhìn thấy người cảnh sát trẻ, Cường trấn tĩnh, nói ngay:
- Tôi có lỗi, nhưng anh thông cảm cho. Tôi có tin dữ. Mẹ tôi bị tai nạn giao
thông ở cây số 13.
Nhìn mặt, anh biết gã không nói dối. Không trả lời anh gọi đi:
- Chúng tôi ở đội cảnh sát giao thông số 3 Thành phố. Các anh đang xử lý
một vụ tai nạn giao thông ở cây số 13 phải không? Cho biết nạn nhân tên là
gì?
Anh la quay sang Cường: - Mẹ anh tên là gì? Thôi được anh đứa giấy tờ xe
máy đây, rồi đi cho kịp… Cẩn thận đấy.
Lê Cường rẽ đám đông hiếu kỳ, đến chỗ đặt thì thể mẹ mình. Nó nhận ngay
ra người đàn ông ở gần đó, mặt mũi nhăn nhó vì đau đớn đang được buộc
ga-ro cầm máu là ai. Nó ném vào mặt người ấy cái nhìn căm ghét: "Tại ông
mà mẹ tôi chết đấy. Sao không chết luôn đi cho xong chuyện".
Đại không kịp về nhìn mặt vợ lần cuối. Anh vĩnh viễn không biết vì sao vợ
mình bị tai nạn, bị tai nạn cùng ai. Người ấy là thế nào với vợ mình. Cũng
vĩnh viễn không biết chuyện con mình đã từng chứng kiến chuyện gì giữa