Cường giật bắn người như bị điện giật:
- Đùa kiểu gì thế? Sao em lại đùa chuyện này được? Chắc gì là con anh?
- Này, em thì tát cho một cái bây giờ! - Cô đanh mặt lại khi nói câu ấy.
Nhưng lại lập tức làm lành - Anh quên là khoa học kỹ thuật thời nay, ngay
lập tức sẽ xác định được anh có phải là bố cái thai trong người em không à?
Cường đần mặt ra. Mẹ chưa chôn cất, đã lại có chuyện rắc rối này.
Không thể chờ đợi mãi ở Cường, mà cái thai trong bụng thì cứ lớn dần.
Kiều Linh đành phải đi nước cờ chót. Cô đến gặp ông bà Lê Hoè, trình bày
thẳng thắn sự việc. Ông Hoè ngẩn người ra, còn bà vợ thì lồng lên, mỉa mai
tra hỏi. Nhưng vẻ cứng cỏi của Kiều Linh khi cô bảo sẵn sàng nhờ khoa
học can thiệp làm hai người chùng hẳn xuống. Cô hẹn hôm sau trở lại.
Ông bà đã tính nát nước ra rồi. Cháu mình mới sắp tốt nghiệp. Nó vốn lông
bông, lang bang. Lúc nào cũng như chó dái lông nhông ngoài đường. Mẹ
không dạy được con. Lại còn nuông chiều vô lối. Nếu cưới thì cũng chỉ ba
bẩy hai mốt ngày là bỏ nhau thôi. Nó không hề có một tí ý thức về chuyện
vợ con. Mà cười thế nào được khi mẹ nó vừa nằm xuống? Nếu cháu mình
mà chín chắn thì bảo còn có thể cho con bé đi nạo thai, chờ cho nó học
xong, kiếm cho con bé kia một công việc nào đấy! Nhưng con tính ấy xa
vời quá, không làm sao ghép vào bài toán này được. Mà nếu cưới rồi, nó lại
dở quẻ ra thì còn chết nữa. Thà chết bây giờ, còn hơn lúc ấy mới chết. Tính
tới tính lui, hai ông bà quyết định dùng phương án đền bù thiệt hại.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt ông rành rẽ:
- Cháu nghe ông nói ạ!
Nó nhìn ông, yên tâm hơn. Bởi ông nhìn nó, không mấy ác cảm.
- Ý cháu thế nào, cháu phải nói ra chứ?
Nó trả lời ngay, như đã sắp sẵn tất cả trong đầu:
- Cháu đã làm tất cả để trở thành vợ anh ấy. Nhưng anh ấy lại chỉ chơi bời
cho vui, nên chuyện không thành. Cháu xin gia đình chu cấp cho cháu một
số tiền để cháu làm mấy việc, chắc bác biết là việc gì rồi ạ! Cháu phải nói
thẳng ra điều này. Đời con gái của cháu thế là mất rồi. Phải có một sự đền
bù thoả đáng…
- Cụ thể là bao nhiêu?