tròng mắt mình", các đồng chí ạ! Vì thế để đảm bảo đoàn kết nội bộ và dân
chủ, chúng ta sẽ bỏ phiếu kín!
Hòm phiếu được mang ra. Đó là một chiếc hộp phấn thạch cao 100 viên
rỗng, dán lại. Phiếu được đóng dấu đảng uỷ đỏ chót, phát đến tay từng
người.
Bí thư Đảng uỷ Hải phấn chấn ra mặt. Các bắp thịt trên mặt ông nổi lên đầy
đặn, đỏ lựng. Khí sắc của con người được rượu cao hổ cốt đổ vào họng
hằng ngày. Trong khi chờ kết quả bỏ phiếu, bí thư Đoàn cầm trịch cho mọi
người hát: "Kết đoàn, chúng ta là sức mạnh, kết đoàn, chúng ta là thép
gang…". Mọi người vừa hát, vừa vỗ tay theo nhịp hành khúc.
Bỗng nhiên, Trưởng phòng Tổ chức đến bên bí thư Đảng uỷ, dúi vào tay
ông một mảnh giấy nhỏ gấp tư.
Ông mở ra đọc.
Mắt bỗng sầm lại.
Mặt đang đỏ lựng mà tái dại ngay như miếng thịt trâu ôi chợ chiều.
Kết quả bỏ phiếu được công bố. 18/5 người đồng ý kết nạp Trần Kiên. Chỉ
tại ông quá chủ quan. Chỉ tại ông ra cái điều dân chủ với công khai. Nếu cứ
giơ tay biểu quyết thì sẽ có những đứa nể mặt ông, hãi ông mà phản đối
đấy. Hoá ra mình dại. Mà mấy người thân tín của ông nữa. Công lao bồi
dưỡng chúng nó thế là công toi. Thế nghĩa là một trong năm đứa có mặt
trong bữa rượu đã phản bội ông. Thế mà lúc nãy, trước khi bỏ phiếu, cả
năm đứa đều phát biểu phê phán Trần Kiên đủ điều. Tức là một trong năm
đứa đã bỏ phiếu tán thành. Gớm thật! Quân xanh vỏ đỏ lòng! Đứa nào?
Ông sẽ tìm kỳ ra cho mà xem.
Nhưng, cũng tại mình cơ. Sao lại chủ quan khinh địch như thế nhỉ? Muối
mặt một tí, cứ giơ tay biểu quyết có phải ăn chắc không. Trong số các cán
bộ chủ chốt, sẽ không có mấy thằng đủ can đảm làm trái ý mình đâu. Và cả
cái thằng chó chết nào đấy trong số năm đứa thân tín, tin cậy cũng không
dám phản mình".
Ngay sau cuộc họp thường vụ Đảng uỷ nhà máy lần trước, Quận uỷ đã nắm
được tình hình. Quận uỷ nhận ra ngay vấn đề mất đoàn kết nội bộ ở đây. Vì
thế, nhân Hoè về phổ biến nghị quyết đã tranh thủ ý kiến ông. Sau đó, ông