Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời & Cha Con
Chương 8
Thời gian công tác ở Nga cho cơ quan, Đại đã tranh thủ thiết lập được một
đầu cầu cho công ty tương lai của mình. Nguyễn Bình, chính là đầu cầu ấy.
Về Việt Nam, anh làm thủ tục đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần mang
tên Sao Việt. Hai anh em bàn nhau mãi. Cái tân ấy là để nhớ một thời cùng
mang ngôi sao Quân kỳ trên mũ, trên cầu vải. Anh đăng báo tuyển nhân
viên văn phòng, thư ký, kẽ toán. Đại kéo mấy anh em trong các đơn vị mà
anh từng quen biết ra làm với mình. Trong đó có chủ nhiệm hậu cần quân
khu người: đã phải thanh toán tiền mua trâu cho anh theo giá thị trường
năm nào. Anh cảm thấy yên tâm hơn, tin cậy hơn ở những người đồng ngũ
ấy. Công ty Sao Việt sẽ gom hàng bên mình đánh sang Nga. Bên ấy Bình
đã lập xong chi nhánh, làm các thủ tục hành chính để có thể hoạt động hợp
pháp, sẽ chọn những mặt hàng ăn được đánh về. Những công-ten-nơ chạy
đi, chạy lại, nhịp nhàng như con thoi. Cũng lạ, làm ăn thời kỳ này sao mà
ngon thế. Số vốn anh em góp, cứ nhảy tung tưng theo cấp số nhân. Chẳng
mấy chốc công ty đã mua được ô tô riêng. Trước, trụ sở chỉ có một phòng
giao dịch, nằm sâu trong ngõ, giờ đã là ba phòng, trong một toà nhà ba
tầng, ở ngay mặt phố nhà binh, không kể kho tập kết hàng.
Anh thấy hài lòng với công việc, đi về đã thấy vui vui như ngày nào, mỗi
khi về phép.
Buổi trưa, văn phòng tổ chức nấu ăn. Chợ gần, bếp gas, nồi cơm điện, rau
cỏ, thịt cá, người bán làm sẵn cả rồi. Chỉ việc rửa sạch sẽ, nổi lửa lên, đã
thấy mùi thơm ngào ngạt. Chỉ cần bốn mươi phút đổ lại, đã được bữa cơm
ba món, với bát canh ngon lành.
Hôm nào nóng bức anh bảo: "Làm bữa bún cạnh thịt nấu chua nhé!". Thế là
anh em, chú cháu xi xụp vừa ngon, vừa rẻ, vừa sạch sẽ. Biết giám đốc thích
ăn bún kiểu ấy, thỉnh thoảng các nhân viên lại làm, mặc dù anh không bảo.
Vốn tính kỷ luật của người lính, Đại bao giờ cũng đến trước giờ làm việc
đúng 15 phút, để giao việc cho nhân viên đầu giờ, trước khi đi giải quyết