- Mả cha nhà nó chứ! Sao chứng nó ngu thế nhỉ!
- Cơ mà bác chửi ai đã chứ? - Anh thanh niên, áng chừng cũng là cán bộ
ngạc nhiên quay lại hỏi:
- Chửi mấy thằng xây dựng!
- Ấy chết. Cháu cũng là dân xây dựng đây. Sao bác lại chửi chúng cháu?
Phải chửi mấy thằng thiết kế chứ? Mấy thằng vẽ kiểu chứ bác.
- Ừ thì bác chửi mấy thằng ấy vậy.
- Nhưng bác bảo chúng nó ngu là ngu ở chỗ nào?
Đối thoại thế, cãi vã thế, nhưng không ai nhìn ai.
Kể cả những đôi trai gái vụng trộm đang hú hí trong buồng thấy chuyện lạ
cũng nhìn ra. Kể cả người đang nấu nướng, giặt rũ cũng ngừng tay. Tất cả
đều chú mục, lo lắng, hồi hộp. Hồi hộp đến nín thở, đến đứng tim, theo dõi
cái vật vẫn cứ lủng lẳng, vẫn cứ lúc xoay ngang, lúc xoay dọc, bởi trên
đoạn đường khốn nạn chưa đầy hai chục mét từ tầng năm xuống tầng một,
nó hết va vào tường lại chạm vào hành lang. Rồi lại mắc lại ở mấy cái ăng
ten nhà ai. Đến lúc đó, lại phải có người chạy xuống lấy gậy, đấy cho nó ra
xa. Nó lại xoay, nó lại quay ngang, quay ngửa. Nó lại va đến "uỳnh" vào
tường nhà, làm cho mọi người lại đau đớn thót tim lại, chân tay rụng rời.
Mãi rồi nó cũng xuống được tầng bốn, rồi tầng ba. Nhưng đến tầng hai, thì
nó đụng vào một vật bằng sắt nhô ra khỏi hành lang. Đấy là một công trình
đầy tính sáng tạo của người nghèo yêu thiên nhiên, yêu cây cảnh, hoa lá.
Chủ nhân căn hộ này đã thiết kế một cái giá chạy dài suốt căn hộ. Cái giá
này được gá treo vào thành hành lang, đua ra ngoài không gian chừng 35 -
40cm, có thành cao 20cm để khỏi rơi. Trên công trình ấy chủ nhà đặt những
chậu cây cảnh, mấy khóm hoa cho vui mắt, ngày ngày tưới tắm cho vui đời.
Lẽ ra, người nhà của cái vật đang lủng lang, lơ lửng kia phải cầm sẵn mấy
cái gậy, do mấy người khoẻ chực sẵn ở đấy Khi nó xuống gần đến đấy thì
phải cùng đẩy ra.
Nhưng vì đây là lần duy nhất làm nên không có kinh nghiệm, không lường
hết được. Mà dây thả lúc ấy xuống hơi nhanh. Thế là thả trúng vào giá sắt
đặt cây cảnh.
Giá sắt này, được thiết kế đủ chịu được mấy cái chậu thôi giờ phải chịu tải