về thảo luận lại với vợ, bao giờ thuận vợ thuận chồng hãy đến. Mà nói thật
nhớ, để cho đàn bà nhúng vào chuyện nhà đất là chỉ có rách việc thôi đấy.
Người thanh niên làm như đã hiểu ra:
- Em xin vâng.
***
Cái thông tin mà bà Phụng đánh hơi được qua một người bạn, hoá ra là
thật.
Hôm nay đi làm về, không biết có gì vui mà ông Hoè có vẻ phấn khởi tệ?
Ông đi thẳng vào phòng ăn.
Bà Phụng đang ngồi nhặt rau muống, không ngẩng lên, chỉ chào lấy lệ?
Ông Hoè đến sát chỗ vợ ngồi, giọng vừa bí mật, vừa mừng rỡ:
- Bà này, cái chuyện bà nói hôm họp gia đình ấy, thành chính thức rồi đấy.
Đã không mừng vui hưởng ứng thì chớ, bà Phụng còn giội cho ông một gáo
nước lạnh:
- Tin thời sự của ông, tôi biết tỏng từ lâu rồi!
Ông Hoè chưng hửng, nhưng cũng hỏi vớt vát:
- Thế bà định xoay xoả thế nào?
Không ngờ bà Phụng đã không trả lời thì chớ, lại hỏi:
- Tôi cũng định hỏi ông câu ấy đấy?
Không biết trả lời ra sao, ông đành thú nhận sự bất lực của mình:
- Thôi bà bàn với thằng Đại xem thế nào. Cộng các tiêu chuẩn, chế độ
chính sách. Tôi và bà được hưởng cũng chỉ được một phần nào thôi…
Nói xong, ông xách cặp sang phòng ngủ. Ông không hề biết chuyện bà đã
mua được toàn bộ nhà ông Huy ở tầng trên? Ông Huy đã đưa ngay chìa
khoá cho bà sau khi nhận tiền, viết giấy chuyển nhượng. Bà đã họ dọn dẹp,
quét tước sạch sẽ. Rồi đóng cửa lại. Như không có gì xảy ra. Chì mấy chiếc
khoá bà mới thay vào chứng tỏ quyền sở hữu đã sang tay bà. Bây giờ
chuyện hoá giá nhà mới đến. Phương thức chuyển nhượng thế nào? Không
cần biết. Tính toán cụ thể thế nào? Không cần biết. Bà ung dung ngồi chờ.
Nhà nước đã bán cho người nhà nước mua thì cũng phải tính toán làm sao
để cho người ta mua được chứ. Nghĩ thế, bà cứ việc ung dung ngồi chờ.
Chờ hoá giá nhà, nhưng việc hoá giá nhà với bà, không phải là điều quan