trọng nhất.
Nhớ lần hai mẹ con vào nhà ông Huy, điều thấp thỏm không yên là ông
Huy sẽ nêu vấn đề ấy ra. Nhưng ông ấy đã không nêu ra. Làm sao biết mà
nêu ra được?
Đấy là vấn đề đất. Phần đất xung quanh ngôi nhà ấy, lẽ ra ông Huy phải
được một nửa, thì ông Huy lại không hề ý thức được quyền lợi của mình.
Đành rằng đất không có quyền sở hữu, mà chỉ có quyền sử dụng, nhưng đất
lại đi liến với nhà. Không phải chỉ là đất ngôi nhà ấy chiếm, mà còn là đất
xung quanh. Ăn nhau là ở đất xưng quanh ấy chứ. Nhưng khi ông Huy bán
nhà cho bà thì đất vẫn chỉ là đất, cho ban ngày chó ỉa, ban đêm lũ mèo
hoang đông đực gào lên. Vào thời điểm ấy, người ta còn gọi cho không đất.
Người ta mời nhau đến làm nhà ở gần cho vui. Vì thế trong suy nghĩ của
ông Huy, không mảy may có gì dính dáng đến đất. Chỉ chậm lại mấy tháng
thôi, khi thị trường đất bắt đầu nóng lên thì thế nào ông Huy cũng biết. Thật
ra chỉ cần ông ấy nhạy bén hơn một tí, mẫn cảm thời cuộc hơn một tí, đánh
hơi thính như bà Phụng thì… Đó là kết quả những cuộc "buôn dưa lê" qua
điện thoại của bà Phụng đấy. Còn tiến mua nhà ông Huy? Lê Đại xuất của
công ty anh ra cho mẹ vay. Với anh, đấy là chuyện vặt.
Khi làm thủ tức giấy tờ nhà đất, việc đo đạc, kê khai rất rắc rối lôi thôi.
Hàng chục mục phải điền vào, ông Hoè cứ hoa cả mắt. Cứ rối tinh rối mù
cả lên, nhầm lẫn lung tưng, phải khai lại. Khai đến lần thứ hai mà vẫn
không đúng. Ông Hoè gọi con gái về làm giúp.
Nhưng vẫn sai. Lần này sai ở một mực rất cơ bản. Chả là ông Hoè không
cộng phần diện tích trên gác vào phần nhà mình.
Sau khi quy đổi các tiêu chuẩn thâm niên công tác, các loại huân chương
của cả ông và bà ra tiền, khi áp vào khung giá nhà, đất, trừ đi, ông bà Hoè,
Phụng vẫn phải nộp một khoản tiền không nhỏ. Bà Phụng gọi anh con rể về
hỏi xem làm thế nào bây giờ. Bà cũng thấy bí.
Không nhẽ lại vay con trai một lần nữa? Đại lại đang trong Sài Gòn, cũng
chưa ra ngay được. Tuy không phải nộp ngay, nhưng bà cũng sốt ruột sốt
gan. Kiên bảo mẹ: "Về cái khoản này, con dốt lắm, chả có ý kiến gì giúp
mẹ đâu. Mẹ đợi bác Đại về thôi. Bác ấy thì cả mưu thầy lẫn mẹo thợ đều