hỏi thì cậu ta thưa, đấy là quà quê biển - một chục con cù kỳ, khách sạn
biếu thủ trưởng. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên, có vẻ thích thú nữa.
- Cậu bảo con gì? Cù kỳ là cái con gì, nghe lạ quá, nó rất gần với từ kỳ cục.
Quả tình lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy!
- Báo cáo thủ trưởng, cũng là họ nhà cua biển thôi, nhưng đây, thủ trưởng
xem. Chân ngắn nhưng thật to, đặc những thịt là thịt đấy. Còn hai gọng kìm
lại đen nhánh như than đá ấy mới kỳ. Phải chọc vào mắt cho nó chết đã rồi
mới hấp, không thì càng nó rụng, nước ngọt chảy ra ngoài hết. Thủ trưởng
cho chai bia vào, mấy nhánh xả nữa. Phải đập cho dập càng ra mới gỡ được
thịt nó đấy thủ trưởng nhớ.
Ông đi biển, không thể nhớ được đã bao nhiêu lần, chưa nghe thấy cái con
kỳ cục, à cù kỳ này bao giờ, chứ chưa nói được ăn. Nghĩa là vô cùng hiếm
đấy.
- A còn cái này - anh lái xe đưa cho ông cái phong bì - Đồng chí giám đốc
Sở nói là thù lao bài giảng của thủ trưởng.
- Ờ, thế nhưng mà, sao cái đám cù kỳ này lại của khách sạn biếu là thế nào?
Mình là khách trọ cơ mà. Họ lại biếu là nghĩa làm sao?
- Thì em thấy nhân viên khách sạn đưa mà. Vâng, có lẽ là do bên Sở họ nhờ
khách sạn mua thôi ạ.
- Này cậu có biết câu "há miệng mắc quai" không? Bình thường không có
chuyện gì, và chỉ giới hạn là quà biếu đặc sản địa phương thôi thì không
sao. Nhưng chỉ quá đi một tí là thành hối lộ đấy.
Ông vội rút cái phong bì đã đút vào túi quần ra:
- Để xem nó thù lao bao nhiêu nhé. Một triệu mày ạ. Kể ra, chất xám tớ bỏ
ra trong một buổi nói chuyện như thế cũng xứng đáng. Mà cũng có biểu giá
gì đâu, thế này chưa thể gọi là hối lộ được.
Chỉ có điều, ông không biết rằng, chả có tài chính nào duyệt hơn hai giờ
nói chuyện mà chi những một triệu. Ông cũng không biết rằng, một chục
con cù kỳ, mỗi con hơn năm lạng ấy gần bằng nửa giá trị chiếc phong bì
trong túi. Như chợt nhớ ra, ông gọi cậu lái xe:
- Này cậu mang mấy con về, cho bọn trẻ nó biết thế nào là con cù kỳ, cù
kỳ.