ngang mũi dọc mảnh đất rồi, họ lại đưa nhau vào nhà nghỉ để… làm việc.
Sau cái hôn riết trước lúc chia tay, cô nhét vào túi anh chiếc phong bì đựng
một tập đô la. Sán vờ làm mặt giận:
- Ơ hay, anh lấy của em làm gì?
- Không phải của em mà là của công ty. Chuyện anh em mình là chuyện
tình cảm, vô giá. Em muốn bù đắp cho anh những gì mà chị ấy không làm
được.
Sán không thể biết rằng, đó chỉ là một nửa số tiền cô nhận từ công ty.
Bây giờ nhiều quan chức cao cấp giầu lên nhờ nằm trong bộ máy liên quan
đến nhà đất; nhiều công chức phất lên nhờ mua được đất bạn bè nhượng lại.
Những mảnh đất chó ỉa, đến lúc công bố quy hoạch mở đường, nghiễm
nhiên trở thành mặt phố, làm chủ sở hữu nó phất lên như diều, nhất là các
quan chức cấp thành phố, cấp đầu ngành, phó ngành, các trưởng phó
phòng, các chuyên viên.
Các vị thuê thiết kế, mô phỏng các toà biệt thự của người Pháp xây dựng từ
đầu thế kỷ XIX, nhưng hiện đại hơn ở kết cấu, ở trang thiết bị nội thất, ở
tiện nghi sử dụng. Cũng mái ngói Tây đấy, nhưng thật ra là mái bê tông.
Ngói chỉ dán bên ngoài, vừa tạo dáng, vừa tạo mầu sắc nên vừa đẹp, vừa
bền, vừa sang trọng. Thợ không còn phải tỉ mẩn, luồn từng sợi dây thép vào
rốn mỗi viên ngói, buộc chặt nó xuống li tô, phòng khi gió giật tốc mái.
Cũng không còn lo ngói vỡ phải thay, mấy năm lại phải đảo một lần, cũng
chả còn phải lo dột từ nóc dột xuống. Mặc dù bây giờ, chả có mấy nhà cơ
quan không dột từ nóc dột xuống.
Cả thành phố lên cơn sốt. Bắt đầu là sốt đất. Tiếp đến là sốt xây dựng. Rồi
phản ứng dây chuyền sang sốt sắt thép, sốt xi măng, sốt gạch ngói, sốt giá
thì công.
Cả thành phố lên đồng. Nửa dân thành phố Thanh Hoa này nhập đồng.
Những ngôi nhà ngất ngưởng cao, ngất ngưởng đẹp. Đẹp như cung điện
trong chuyện cổ tích, mọc nhanh như thần thoại. Thanh Hoa có những
đường phố, biệt thự nối biệt thự, đẹp mê hồn, tối đến sáng trưng là họ đã ở,
hoặc cho người nước ngoài thuê. Nếu còn tối om là chủ nhân của chúng
vẫn có nơi ở, xây để sẵn đấy thôi. Không phải chỉ của quan chức Thành