rồi mới đến vẻ duyên dáng.
Nếu chỉ có cái thứ hai, chưa chừng đã bị dè bỉu: "Cô này lên bằng vốn tự
có, chứ giỏi giang gì".
Mấy năm trước, khi còn làm trưởng phòng Tài chính Quận, nhiều anh chị
lớn tuổi đã bảo: "Con bé này còn lên!" Bây giờ, làm phó chủ tịch phụ trách
xây dựng và quản lý đô thị, chưa được nửa nhiệm kỳ, người ta lại bảo: "Cô
này còn lên nữa!"
Lâm Du là quận mới được thành lập từ một huyện ven nội Thanh Hoa nên
tốc độ sốt đất, sốt xây dựng cao hơn hẳn các quận khác. Chính sách đối với
quận có nhiều ưu đãi hơn so với huyện. Đường sá sẽ phải trải nhựa hay bê
tông chứ không thể để đường đất, đường đá thế này. Điện chiếu sáng sẽ làm
bừng lên mọi con đường. Đất ở đất canh tác, bỗng chốc được giá. Dân nội
thành cũ đổ về mua đất làm nhà nghỉ cuối tuần. Khu đất còn lại, thành phố
đã đồng ý cho chuyển đổi mục đích sử dụng. Nhưng làm gì đây là chuyện
phải bàn.
Chưa có ý kiến chính thức, chưa có ai trong ban lãnh đạo Quận phát ngôn
một câu gì. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người đều có chung một lời giải
đáp: chia cho cán bộ làm nhà. Còn trong câu chuyện hằng ngày thì nó là đề
tài nóng bỏng trên cửa miệng mọi người.
Không phải chỉ trong giới công chức Quận này mà còn là của thành phố, và
cả Trung ương nữa.
Điện thoại đến cho chị chỉ thế này thôi: "Cô Diệu ơi (hoặc đồng chí phó
chủ tịch ơi!), chuyện phân đất còn lại của khu văn hoá thế nào, đến đâu
rồi?" Chỉ bâng quơ thế thôi, chỉ là một lời hỏi thăm, nhưng chị phải hiểu,
đó là một… lời nhắn gửi, một đề nghị, một yêu cầu tuỳ theo mối quan hệ,
địa vị của người gọi mà chị phải có một thái độ ứng xử cho phải phép.
Thanh Diệu họp với các trưởng phòng chức năng do chị phụ trách để nghe
họ tham mưu. Trưởng phòng Xây dựng phát biểu rất hăng hái:
- Cả nước xây dựng, cả thành phố xây dựng, nhà nhà xây dựng, người
người xây dựng, không lẽ quận ta ngồi nhìn?
Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh:
- Đây là cơ hội ngàn năm có một. Chúng ta phải tranh thủ để cải thiện điểu