cùng, chị đứng dậy, hơi ngả người về phía chủ nhà, tay phải đặt lên tay chủ
nhà: "Anh (hay chị, hoặc bạn) cố gắng giúp em (mình) sớm nhé. Cơ quan
có chút quà gọi là…". Tay phải vẫn còn nắm tay chủ nhà, tay trái đã đặt
chiếc phong bì trước mặt họ, lại cầm quyển sổ của họ, hay chính công văn,
giấy tờ của mình, ý tứ đặt lên che chiếc phong bì kia. Đến lúc ấy, chị mới
thẳng người lên.
- Từ đây, có việc gì, anh cứ gọi cho anh…- chị chỉ người cán bộ đi cùng -
hộ em. Cám ơn anh nhiều".
Nếu phòng có nhân viên khác làm việc, hoặc với những ai gặp lần đầu, chị
chỉ làm những động tác cắn thiết như vừa tả, vẫn nói những câu cần nói, trừ
câu "cơ quan có chút quà…".
***
Văn phòng Kiến trúc sư Trưởng thành phố Thanh Hoa.
Giờ làm sáng, mới 11 giờ.
Giờ làm chiều, mới 4 giờ, các nhân viên đã sửa soạn đồ mừng. Các nữ nhân
viên đánh lại môi, kẻ lại mắt, thoa chút phấn lên má, thay đôi dép siêu nhẹ
đi trong phòng bằng đôi dép cao gót mũi nhọn như tên lửa sắp rời bệ
phóng. Họ kéo nhau đi ăn mừng nhà mới thủ trưởng, hoặc anh bạn, cô bạn
cùng phòng, nhưng có vợ hay chồng giữ một chức vụ kha khá bên cơ quan
khác, hoặc chỉ là cán bộ bình thường không chức tước gì, của một cơ quan
mà thiên hạ vẫn gọi chệch đi là hải tặc, thì với rất nhiều người trong họ
cũng không oan. Và rất nhiều cơ quan khác, chẳng dinh dáng gì đến kinh
tế.
Chiến dịch chạy đất ở thành phố này đã đổi đời bao nhiêu người ở phòng
Quy hoạch này.
Hai cô bạn thân to nhỏ:.
- Mày định mừng sếp cái gì đây?
- Tao chưa biết mừng gì?
- Thì phong bì thôi!
- Bao nhiêu?
- Tuỳ tiền biện lễ, chứ biết bao nhiêu cho vừa!
- Thôi tao với mày thống nhất năm trăm nhé! Mạt hạng rồi đấy chị ạ,