bọn thấy sếp vừa tức vừa đùa, tức là tức thật, nhưng phải kèm đùa cho nó
đỡ ngượng. Một cô, cố mắm môi mắm lợi lại để nhịn cười: "Báo cáo sếp,
ba chữ này có nghĩa là mỳ ăn liền ạ! Còn đây là tên của thứ mì ăn liền ấy!"
Cả phòng cười chảy nước mắt. Sếp chữa ngượng " Thôi, tao xin lại, để
mang về quê cho bọn trẻ. Lần sau đi tao đền". Bọn ranh vẫn không tha: Biết
bao giờ đến lần sau hả sếp, thôi trưa nay, sếp dẫn chúng em đi khao, mừng
về nhà an toàn, không bị con HIV nào nó bám theo là được rồi!".
- Gớm, ở cơ quan, chắc anh cũng thích buôn dưa lê lắm nhỉ! Thế tóm lại
đây là rượu gì? Giá bao nhiêu?
- Em giảng cho sếp em nghe. Trung Quốc có ba loại rượu nổi tiếng hơn cả,
xếp theo thứ tự như sau: Nhất là "Ngũ lương dịch", tức là thứ nước tinh
chất của năm loại lương thực quý. Thứ hai mới đến Mao Đài, thứ ba là
"Kiếm Nam Xuân". Đây là chai "Ngũ lương dịch".
- Bao nhiêu tiền?
- Bây giờ vô giá.
- Tức là em không phải thanh toán chứ gì?
- Anh chồng lừ mắt:
- Chai rượu này tính ra tiền Việt cũng cỡ hai triệu rưỡi!
Chị hí hửng mang đi, yên tâm là món quà này vừa độc chiêu, vừa có giá.
Chị không biết, mà làm sao biết được anh Sán cũng phó trưởng phòng như
chị lại mang đi một cái phong bì, mỏng thôi, trong ấy có những tờ giấy
cũng mỏng thôi, mà nếu lấy ra, giơ lên rồi thả cho nó rơi xuống, thì nó sẽ
rơi đúng y sì câu thơ nổi tiếng của Trần Đăng Khoa: "Tiếng rơi rất mỏng
như là rơi nghiêng".
Chỉ có điều, một bên là chiếc lá đa Côn Sơn, một bên là những đồng đô la
Mỹ.
Bởi, đây thực chất là một cuộc chạy đua vào chức trưởng phòng.
Trưởng phòng là một anh sắp về hưu. Cả hai vận động viên ma ra tông phó
trưởng phòng cứ cho là khả năng lên trưởng phòng ngang nhau. Cùng là
đảng viên này, cùng có bằng đại học đúng chuyên ngành này. Chọn ai là
chuyện chạy đua ngầm. Nhưng nói chạy đua cũng còn chưa cụ thể, phải nói
toẹt ra, thực chất là một cuộc đấu giá. Nhưng đấu giá còn biết nó ra giá sàn