bao nhiêu, nếu mình trên tiền nó thì mình thắng. Đằng này là đấu giá ngầm
mới khó. Thế là những dịp như thế này, khánh thành nhà mới này, tết
nguyên đán này, sinh nhật này… Đấy là lệ thường, là thông lệ. Sếp trưởng
phòng Quy hoạch còn thân mật mời cả phòng vào nhiều dịp khác nữa:
Mừng thượng thọ mẹ này, giỗ bố này, đám cưới bạc này, ăn đầy cữ cháu
này, sinh nhật cháu đích tôn này, đi công tác nước ngoài về này, con vào đại
học này, "rửa xe" ô tô mới tậu này… Những cuộc này, các anh em khác
trong phòng thì đại loại cũng như hai cô bạn thân kể trên. Còn với Ngân và
Sán thì phải đấu giá thôi. Thời buổi nó thế. Luật chơi nó thế. Đố ai làm
khác được?
Hai phó trưởng phòng thì nhau chạy ngầm. Chưa qua ngày lễ trọng này đã
đến ngày lễ trọng kia. Mười mấy ngày trong năm chứ ít gì. Nhưng ngoài
những ngày lễ trọng, còn có bao ngày cũng phải lễ lạt gì mà cũng ra vấn đề.
Ví dụ, con sếp vào đại học. Hôm nay hơn chục anh em trong phòng quây
quần trong ngôi nhà năm tầng khang trang chỉ mới trông đã thích mắt. Chủ
đón khách vào nhà. Tiết mục mừng nhà mới xong, mọi người vào mâm.
Hồng Vĩnh, một tay thanh niên đẹp trai, rõ là người thông minh, láu lỉnh
hỏi bà chủ:
- Chị ơi, em hỏi khí không phải, sao nhà mình vẫn dùng máy điều hoà là
nghĩa làm sao?
Vợ sếp cũng là cán bộ công chức như ai - ngơ ngơ một tí rồi hỏi lại:
- Thế chả dùng điều hoà thì dùng gì? Bao nhiêu quạt bàn, quạt cây, quạt
tường chị đem cho nhà quê hết rồi.
Các cán bộ phòng, không hiểu thằng cha láu lỉnh hỏi thế là nghĩa làm sao.
Một người, ra cái điều liền chị, mắng:
- Nhà thế này chả dừng điều hoà thì dùng quạt mo chắc hả cái thằng…
Bờm kia?
Đến lúc ấy, cái tay bị gọi là thằng Bờm, mắt tỉnh bơ mới ngơ ngơ nói:
- Thì em cứ tưởng, các cụ ta ngày xưa, nói câu gì chả đứng nén mới hỏi
vậy.
Cái bậc liền chị kia hỏi dồn:
- Thế các cụ bảo gì mà mày bảo sai với chả đúng?