phòng vô cùng quan trọng trong thời buổi cả thành phố, cả đất nước là một
công trường xây dựng khổng lồ, thì hiển nhiên phải phụ thuộc vào nhiều
nhân tố khác nữa. Trước hết là trưởng phòng Tổ chức. Không ai biết, đối
với các vị ấy, chị Ngân - đã hết rượu rồi - sẽ chạy đua bằng cái gì? Bao
nhiêu cho mỗi lần đến nhà các vị trên? Chị còn nghĩ ra được một, à không,
hai dịp nữa mà anh chàng Sán chỉ vì không thông minh bằng nên không thể
nghĩ ra. Ấy là ngày khai trường của các cháu và một ngày nữa cũng của các
cháu - ngày quốc tế thiếu nhi.
Hôm ấy, chị đến một lúc, nói mấy câu:
- Cháu ngoại bác, vào năm học mới, em cho cháu bộ sách giáo khoa và tập
vở viết. Có chút việc bận, xin phép hai bác em về.
Chủ nhà xuýt xoa:
- Gớm, chu đáo quá. Cháu cảm ơn cô đi!
Khách về, con bé mới học lớp hai, mấy ngày nữa mới lên lớp ba, giở đống
sách vở ra xem, chợt kêu lên:
- Bà ơi bà, có cái phong bì này, cháu giở ra nhớ?
- Đưa bà xem nào.
Bà giở ra, một xếp lá đa mầu xanh lá mạ, đặc trưng của tiền Mỹ.
Ngoài những chai rượu lấy của chồng, không thanh toán, chị Ngân cũng có
một quỹ đen riêng, mà đợt này chị mới huy động đến nó. Một cô bạn thân
có hỏi, tổng cộng hết bao nhiêu, chị chỉ cười cười:
- Của thiên trả địa, thu hồi vốn cũng nhanh thôi mà.
Còn khi đọc quyết định cho cả phòng nghe thì mọi người được thủ trưởng
giải thích thế này: - Cả chị Ngân và anh Sán có khả năng làm trưởng
phòng, thậm chí anh Sán có điểm mạnh hơn, vì là nam giới nên khả năng
xốc vác cao hơn. Nhưng… đây còn là là… chính sách cán bộ nữ.
Thật, không gì vô tổ chức bằng công tác tổ chức của cơ quan này.