ngượng thật!
- Chả việc gì phải ngượng.
- Ngượng chứ! Phong bì người ta phải gấp ba bốn thế này.
- Bì thế nào được với người ta!
Những người khác, không ai hỏi nhau những việc thế này. Họ lặng lẽ làm
theo kiểu của họ, vì mục đích yêu cầu của họ, chỉ họ biết phải "đi" bao
nhiêu. Tối hôm trước Hạnh Ngân phó trưởng phòng này nói với chồng:
- Anh cho em chai rượu, mai mừng nhà mới sếp.
- Trong tủ rượu ấy, thích chai nào thì mang đi mà mừng. Nhà này, rượu chỉ
biếu chứ có uống đâu mà giữ.
- Em chả biết chọn chai nào cả.
- Em ngớ ngẩn quá! Thì phải nói xem mừng ai, mừng kiểu gì, hiếu hỉ hay tạ
ơn, hay nhờ vả. Mỗi kiểu tương ứng với một loại. Nói loại, không phải là
loại rượu ta hay rượu Tây hoặc rượu thuốc, mà là loại tiền. Rượu nào tiền
ấy… Làm công chức thời nay không hiểu điều ấy thì hỏng việc.
Chị vợ gắt:
- Ai chả biết mà anh phải giảng giải, cứ như giảng cho con gái mới đi làm
ấy. Em chỉ cần biết trong tủ rượu của anh, chai nào quý nhất, giá bao nhiêu,
thế là đủ.
- Được rồi, nhưng thủ trưởng em thích nhóm rượu nào?
- Lại còn nhóm rượu nữa cơ à?
- Chứ sao? Có hai nhóm: rượu Tây và rượu Trung Quốc!
- Hình như lão thích rượu Trung Quốc.
- Sao em biết?
- Thì đã có lần hắn khoe, có người biếu hắn chai Mao Đài.
- Được rồi! Đây em mang chai này đi. Nhưng phải giải thích cho hắn biết,
chứ không biết chữ Trung Quốc như thằng cha cơ quan anh, đi mua một
loạt áo phông có chữ Trung Quốc về biếu các cô cùng phòng, chúng nó
cười phá lên - "Chúng mày cười gì? Bất lịch sự. Tao mua tận Bắc Kinh
mang về, của một đồng, công một nén, không cảm ơn lại còn cười. Cười
cái gì?" - "Thì chúng em cảm ơn sếp rồi thôi. Nhưng nói thật; chúng em
không mặc đâu" "Vì sao, nói ngay, không tao đập chết ăn thịt bây giờ". Cả